RSS Feed

[LNHĐCS] Đệ nhị chương


Đại Đường Song long Đồng nghiệp văn

“Lầm nhập hoa đào chỗ sâu”

Nguyên tác: Nhiên Tâm

Edit: Cuachuadtp

***

2.1

Khi Tâm Nhiên bị mang lên nóc nhà, đã bị không ít kinh sợ, thầm nghĩ trong lòng: đây chính là khinh công trong truyền thuyết sao? Nếu không phải Hướng Vũ Điền cười nói, Tâm Nhiên kinh sợ còn chưa có phục hồi tinh thần lại, bản thân lại vừa mới nghe được bọn họ nói chuyện, cha cùng Hướng thúc thúc đối thoại từng có nhắc tới Từ Hàng Tĩnh Trai, nàng trước kia đã từng xem qua một quyển sách có nói đến tên môn phái này, quyển sách này nàng cũng không có xem hết, chỉ có thể tưởng tượng được bối cảnh thời gian mà quyển sách nói đến chính là chuyện phát sinh cuối thời Tùy đầu thời Đường, Tâm Nhiên lại chỉ nhớ rõ một phần sự tình, hơn nữa thời gian phát sinh chuyện xưa kia cũng phải sau vài thập niên nữa .

Hướng Vũ Điền gặp Tâm Nhiên yên lặng không nói, cũng không biết suy nghĩ đến cái gì, ánh mắt lại không giống những oa nhi bình thường nên có, lại giống như là người lớn! Trong lúc nhất thời lại cảm thấy bản thân chính là bị  hoa mắt, nha đầu kia mới một tuổi, sao liền như vậy không giống với người thường?

 Mạc Nhiễm Trần ôm lấy Tâm Nhiên, ánh mắt nghi hoặc nhìn Hướng Vũ Điền, lại nhìn đến nữ nhi của mình, khó hiểu vì sao Hướng đại ca lại nhìn chằm chằm Tâm Nhiên như vậy? Vì thế ánh mắt liền có ý bảo nói: đại ca, Tâm Nhiên có vấn đề gì sao?

Hướng Vũ Điền lắc đầu cười, lại nhìn đến Tâm Nhiên, chỉ thấy Tâm Nhiên lúc này hai mắt híp lại, bộ dáng đứa nhỏ mau đi vào giấc ngủ, chỉ có thể nói bản thân vừa rồi là đa tâm, một tuổi đứa nhỏ có thể có cái gì phiền não? Lại nghĩ đến lời nói của Mạc huynh đệ, Tâm Nhiên đứa nhỏ này rất hiểu biết, yên tĩnh bất đồng so với những đứa trẻ khác, hơn nữa học cái gì cũng rất nhanh, như vậy lại không khó giải thích, Mạc huynh đệ mỗi ngày vì đệ muội vận công chữa thương, đứa nhỏ này nhất định là vì nương của nàng mà lo lắng!

Tâm Nhiên cảm thấy mệt mỏi, chậm rãi nhắm mắt lại, ghé vào trên người Mạc Nhiễm Trần mà thiếp đi. Không biết ý nghĩ của chính mình có bị nhìn ra không, trải qua một năm ở chung, mỗi ngày nhìn thấy cha vì nương chữa thương, nương sắc mặt tái nhợt, cha vẻ mặt lo lắng , nàng cái gì cũng không thể làm, tuy đối với kiếp trước mọi người hoài niệm nhưng là bọn họ đều chính là trợ giúp bản thân, chính mình cũng là những người đáng thương, đều không thể cho nàng chân chính mong muốn tình thân.

Mà Mạc Nhiễm Trần cùng Tần Nhiên Nhi lại bất đồng, bản thân cũng biết mình chính là người chiếm thân thể nữ nhi của bọn họ, bọn họ lại đối với bản thân trân trọng, làm cho nàng lần đầu tiên cảm nhận được tình thân. Nương thân mình không biết còn có thể sống được bao lâu, cha cũng cách mấy ngày sẽ đi ra ngoài tìm kiếm dược liệu. Có khi lại khiến cho Tâm Nhiên tò mò, cha những là chỉ rời đi vài cái canh giờ, lại có thể lấy được những dược liệu trân quý chỉ có trong hoàng cung, việc này nàng sở dĩ biết, là có một đêm, mơ hồ tỉnh lại, nghe nương nói đến, mặt sau còn có nói nhưng nàng lại không có nghe.

***

Bốn năm sau

Đêm mùa thu mát mẻ, Mạc Nhiễm Trần để Tâm Nhiên ngoan ngoãn ở lại trong tự chờ cha mẹ trở về, lúc này Tâm Nhiên đã năm tuổi, gật đầu mắt nhìn mẫu thân nằm trong lòng phụ thân, Mạc Nhiễm Trần sau đó liền mang Tần Nhiên Nhi đang bị hôn mê rời đi. Tâm Nhiên nhìn thân ảnh bọn họ rời đi, nương trước kia đều chỉ là ho khan, mấy ngày gần đây lại còn thổ huyết hôn mê.

Đêm càng ngày càng khuya, Tâm Nhiên cũng không thể nào đi vào giấc ngủ được, lo lắng cho thân thể của nương, một lần đại hỏa liền mang nàng đến đây, đáng lẽ bản thân nên sợ hãi nghĩ cách như thế nào để trở về, nhưng là tại đây, nàng lại có được tình thân! Ôn nhu nương, nghiêm khắc cha, nương có thể thổi ra tiêu khúc thật êm tai, mỗi ngày đều ngồi dạy Tâm Nhiên thổi nửa canh giờ, sau liền mơ màng ngủ. Tuy rằng cha yêu thương bản thân, nhưng cha đối với nàng học tập tri thức đều thật nghiêm khắc, hi vọng nàng có thể có được học thức uyên bác, giỏi võ công.

Nghĩ đến võ công, Tâm Nhiên đem thất phúc đồ mà cha lưu lại cho bản thân xuất ra, nàng không nghĩ tới cha thế nhưng lại có được Trường Sinh Quyết, chính là Trường Sinh Quyết – một trong tứ đại kì thư, được viết bằng giáp cốt văn, Tâm Nhiên một điểm cũng xem không rõ, nhìn chằm chằm vào đồ hình giống như đang xem một trang giấy trắng, nếu như không có Mạc Nhiễm Trần ở bên cạnh chỉ điểm, Tâm Nhiên có lẽ nhìn đến già cũng vẫn không hiểu, lần lượt xem từng trang vẽ, Tâm Nhiên liền có chút mơ màng ngủ. Trong lúc ngủ mơ, trong đầu Tâm Nhiên không ngừng hiện lên bảy bức đồ hình, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh bức đồ hình đầu tiên, cảm giác thân thể có một cỗ năng lượng chậm rãi tụ tập, cuối cùng khí tụ về đan điền.

Sau khi tỉnh lại, sắc trời dần dần sáng, Tâm Nhiên cảm giác bản thân có điều gì đó bất đồng, nhưng lại không biết nguyên nhân vì sao, đối với bức đồ thứ nhất nhìn thật lâu, dường như có điểm minh bạch, lại cũng có cảm giác rất mơ hồ, liền đem trường sinh quyết thu hồi. Chậm rãi đẩy cửa bước ra, gặp một hòa thượng đang ở sân yên lặng quét rác, Tâm Nhiên liền đi ngang qua.

Vị đại sư này tay cầm một cái chổi, đang khom lưng xuống quét rác, xem bộ dáng chừng 13, 14 tuổi, cả người có chút hữu khí vô lực, bộ dáng suy sụp. Tâm Nhiên tò mò, trước tiên là nói ở nơi này chỉ có Vô Lậu Tự đại sư đã tới, rất ít gặp các vị hòa thượng khác xuất hiện, hắn làm sao có thể chạy đến đây làm người quét rác, hơn nữa lại còn rầu rĩ không vui, làm như đối với nơi này không có cảm tình vậy.

“Nếu không thích nơi này, đại sư việc gì phải đến đây?” Tâm Nhiên nhịn không được hỏi.

“Tiểu thí chủ chính là khách nhân ở nhờ theo lời đại sư nói đi! Hòa thượng đều không phải là không vui với nơi này, tất có nguyên do khác.” Hòa thượng nghe nói, nhìn phía Tâm Nhiên, vẻ mặt hiểu rõ nói.

Hòa thượng trả lời lại tiếp tục công việc, Tâm Nhiên không có nói gì, chậm rãi đi đến cách đó không xa là một cây cổ duy nhất đã nhiều năm tuổi, nơi này có làm một cái đu dây, là Mạc Nhiễm Trần đặc biệt vì sinh nhật của nàng mà làm tặng. Tâm Nhiên ngồi lên đu dây chậm rãi đung đưa, lại nhìn đến động tác của hòa thượng nghĩ đến nơi này ngoài trừ mùa thu chỉ có lá rụng mà lá cây cùng đã mau bị vị đại sư này quét tước đến chỉ còn một hai lá, vì sao hắn vẫn là không vui?

Làm xong hết thảy sạch sẽ, đại sư chuẩn bị rời đi, Tâm Nhiên lại gọi hắn lại hứa là nếu hắn có quay lại cũng đừng tỏ vẻ suy sụp nữa chính là nơi này hôm nay chỉ còn lại một mình nàng, có thể hay không cùng nàng nói nhiều một chút!

Vân Ân ngừng lại, xoay người đối diện với Tâm Nhiên, tay phải dựng cây chổi đứng thẳng cùng với tay trái, cúi đầu nói: “Tiểu thí chủ có chuyện gì?”

“Hôm nay đại sư như thế nào lại tiến đến? Trần Duyên đại sư đâu?” Tâm Nhiên thản nhiên cười nói.

Vân Ân lắc đầu nói cho Tâm Nhiên, Trần Duyên đại sư năm ngày trước đã viên tịch, phương trượng phái hắn đến nơi này quét tước, hai người một hỏi một đáp, Vân Ân đem lí do bản thân không vui nói ra, nguyên lai Vân Ân từ nhỏ ở Vô Lậu Tự lớn lên, mỗi ngày liền sớm quét dọn, phương trượng liền phái hắn đi quét dọn tại trong tự cùng đã hơn ba mươi lăm năm. Hôm qua phương trượng kêu hắn lên, Vân Ân vốn tưởng rằng phương trượng sẽ làm hắn không phải đến tự đường quét dọn nữa không ngờ lại phái hắn đến đây.

Tâm Nhiên cười cười, thở dài: “Vân Ân đại sư, ngươi quét ba mươi lăm năm, có thể có lĩnh ngộ ra phật chỉ hay không?”

Vân Ân nói: “Ba mươi lăm năm đều giống nhau, chính là không từng hiểu rõ, hổ thẹn!”

“Đại sư tuy là làm việc tầm thường nhất, nhưng cũng là Phật Tổ dạy. Phật viết: “nhất hoa một đời giới, nhất diệp như nhau đến”. Vạn vật đều có sinh mệnh, như lá rụng kia, chúng nó cũng đều có sinh mệnh, lá rụng biến thành tro bụi, nhưng cùng không thể xóa đi giá trị tồn tại của nó.” Nói đến này, Tâm Nhiên lặng thầm nghĩ, cha đã mang theo nương đi đâu? Nương thân thể có thể có chữa khỏi? Sinh mệnh con người cũng là quá yếu ớt.

Vân Ân không nghĩ tới một tiểu cô nương năm tuổi lại có thể nói ra những lời như vậy, nghĩ là tiểu cô nương hỏi Trần Duyên đại sư, nhưng nếu đạo lý này thật là lời của Trần Duyên đại sư nói, nghĩ đến Trần Duyên đại sư mặc dù có chút thay đổi, lại so với hắn ở lâu trong chùa hơn nhưng lại có thể lĩnh ngộ điều mà hắn cũng không biết, thật sự là uổng phí đọc Kinh Phật. Phương trượng phái hắn đến nơi trước kia, từng hỏi hắn có lĩnh ngộ được phật ý, nguyên lai dụng ý của phương trượng chính là ý này, cúi đầu nói: “Đa tạ chỉ điểm.” Gặp Tâm Nhiên cúi đầu không biết nghĩ cái gì, xoay người li khai.

Đột nhiên từ phía sau truyền đến: “Người nhà Phật thường nói Phật xuất phát từ tâm. Chỉ cần có thiện tâm, làm chuyện gì cũng đều có duyên với Phật. Đáng sợ là Phật sinh từ tâm, tâm cũng là Phật”.

Vân Ân không quay trở lại, cười cười, khẽ gật đầu, rời đi.

Nơi này chỉ còn lại có Tâm Nhiên, cùng với Vân Ân đại sư nói chuyện nhưng chưa bỏ xuống giây phút nào tĩnh tâm chờ đợi, lại càng đối với sự an nguy của nương càng thêm lo lắng! Tâm Nhiên chuẩn bị trở lại phòng xem sách, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân người.

“Cha.” Tâm Nhiên kích động xoay người kêu lên.

Đập vào mắt lại không phải là cha mẹ, mà lại là một cái nữ tử mĩ lệ, mặc lam y,  trên đầu chỉ cài một chiếc châm gỗ tinh xảo, ánh mắt mờ ảo hư vô, như một vị tiên tử lầm lạc chốn phàm trần. Chỉ là khi nhìn thấy Tâm Nhiên, đôi mày hơi nhíu lại, ánh mắt dừng tại Tâm Nhiên thật lâu, rồi chuyển đến phòng ở trước mắt, lạnh nhạt nói: “Thật không nghĩ tới, các ngươi nhưng lại chốn tránh tại chỗ này! Tần Nhiên nhi nhưng lại không có chết, ngay cả nữ nhi cũng đã sinh ra.”

Tâm Nhiên không nghĩ tới nữ tử trước mặt sẽ nói ra những lời như vậy, lời vừa nói ra liền làm cho hảo cảm trong nháy mắt biến mất. Thầm nghĩ: “Nữ nhân này tuy đẹp, nhưng không mĩ bằng nương, nương tuy thân mình không khoẻ, sắc mặt tái nhợt lại yếu ớt, nhưng lại không thể giấu được vẻ mĩ lệ đi được”.

“Cha mẹ ngươi đâu?” Nữ tử tầm mắt lại chuyển sang Tâm Nhiên, hỏi.

Tâm Nhiên không cần nghĩ nhiều cũng biết nàng nhất định là cừu gia của cha mẹ lúc xưa: “Ngươi là người phương nào?”

Nữ tử ánh mắt lạnh lùng nói: “Nói! Cha ngươi đi đâu ?”

Tâm Nhiên thế nào có khả năng nói cho nàng cha mẹ đi đâu, huống chi cha cũng chưa cùng nàng nói qua, chỉ cần nàng ngoan ngoãn ở tại nơi này. Không thèm để ý tới người này bèn xoay người trở về phòng.

“Thật giống tính tình mẹ ngươi” Nữ tử chặn đường Tâm Nhiên, hừ nhẹ.

Nữ nhân lập tức điểm trúng huyệt của Tâm Nhiên mang nàng li khai. Không để ý tới tiếng kêu bỏ ra của Tâm Nhiên,nữ tử lập tức phi thân ra khỏi Vô Lậu Tự, phía sau truyền đến một thanh âm:

“Trương Thấm Dao, mau đem Tâm Nhi buông ra.”

About cuachuadtp

Thời gian trôi qua, khi tất cả những thứ tươi trẻ biến thành một cái gì đó cũ kĩ, già yếu, người ta mới nhận thấy rằng... tất cả những điều đó chỉ là những chiếc lá của cái cây kí ức, một khi lá bay đi, sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại được...

~~ Uống trà thanh nhiệt nào~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: