RSS Feed

[Naruto] Chap 1: Hoài niệm


Naruto-fanfic: The golden fox
Chap 1: Hoài niệm

( Naruto’s POV)
Konoha, còn được biết đến dưới cái tên Làng Lá, là tổ chức ninja mạnh nhất trong số năm làng ninja thuộc giới shinobi.

Nơi đó là nhà của tôi trong suốt 12 năm. Với người khác, 12 năm không phải là một thời gian quá dài, nhưng đối với tôi thì quả thực quãng thời gian ấy tưởng như vô tận. Tôi, Uzumaki Naruto, là người mang phong ấn cửu vĩ hồ ly, con quái vật mười hai năm trước đây từng tấn công Làng Lá.

Tôi thường tự hỏi, tại sao lại là tôi, tại sao tôi là kẻ được chọn chứ không phải những đứa trẻ khác? Chẳng lẽ không còn ai khác có thể sao ? Tại sao lại là tôi? Chỉ là tôi mà thôi?

Đó là câu hỏi duy nhất mà tôi muốn có câu trả lời nhưng dường như chúng ta luôn có khuynh hướng không bao giờ đạt được những thứ mà chúng ta khao khát.
Trước khi tôi biết được sự thật khủng khiếp này, câu hỏi duy nhất của tôi lúc đó là tại sao mọi người lại ghét tôi đến vậy.

Chỉ đến khi Mizuki tiết lộ cho tôi sự thật phũ phàng đó, tôi mới biết rằng tôi là kẻ mang trong mình phong ấn của con quái vật mạnh nhất trong đám youkai. Sự thật cuối cùng đã được phơi bày.

Hóa ra những cái nhìn… những lời bình phẩm… giễu cợt… tất cả chỉ bởi thứ xấu xa đó. Thứ mà những người ấy đã quy kết là chính tôi.

Và những đứa trẻ ở tầm tuổi tôi dường như cũng được bố mẹ chúng đã dặn là phải tránh thật xa tôi, và hãy đối xử với tôi như tôi không hề tồn tại.

Những trò nghịch ngợm, những điều ngu ngốc tôi đã làm chẳng qua là vì muốn thu hút sự chú ý của họ. Tôi chỉ muốn một điều duy nhất là họ hãy thừa nhận tôi. Thật vô vọng, trong lòng tôi luôn âm thầm kêu gào sự chú ý của họ, sự thừa nhận của họ vậy mà…

Có lẽ bởi vậy mà Sandaime không bao giờ trừng phạt tôi về những trò điên rồ mà tôi bày ra, chắc ổng hiểu và thông cảm cho điều mà tôi cố làm, dù ông cũng chẳng giúp được gì.

Cô đơn là một địa ngục. Ở nơi ấy, tôi chẳng tìm thấy dù chỉ một tia hy vọng nơi bất kì ai. Bóng tối ấy dường như đã nuốt chửng tất cả hy vọng, niềm tin của tôi vào cuộc sống. Dẫu vậy, tôi vẫn hằng mong có ai đó sẽ cứu tôi ra khỏi chốn địa ngục ấy.

Tôi thường ngồi trên xích đu, lặng lẽ nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa với bố mẹ chúng. Và nỗi buồn cứ thế dâng lên, tôi cảm thấy mình thật cô độc.

Tôi ước tôi có thể trải qua cảm giác đó, cảm giác có cha, có mẹ được hưởng niềm hạnh phúc gia đình dù chỉ một lần trong đời

À, tôi có thể đoán bạn nghĩ đến thầy Iruka, đúng vậy, ông luôn khuyên bảo tôi điều hay lẽ phải, đối xử với tôi bởi tôi là một con người nhìn nhận tôi dưới góc độ của một con người, không phải quái vật như nhiều kẻ đã vội vàng phán xét. Và thậm chí ông có thể hy sinh bản thân mình, đó hẳn là điều mà một người cha yêu thương con mình luôn làm.

Và người duy nhất khiến tôi cảm thấy được sự quan tâm, tình cảm của người mẹ là bà ấy. Bà đã ngoài 50 tuổi (nhưng nhìn vẻ bề ngoài của bà thì chẳng ai dám nghĩ là vậy). Bà cũng rất quan tâm đến tôi, lần đầu tiên gặp bà, tôi đã gây sự với bà vì bà đã thản nhiên nói Hokage chỉ là thứ vớ vẩn. Đương nhiên là trong trận chiến đó, tôi thua. Bà không giống kiểu người hay quan tâm đến người khác, nhưng thầy Jiraiya kể lại cho tôi rằng: bà đã sẵn sàng hy sinh bản thân mình để bảo vệ tôi khỏi lưỡi kiếm của Orochimaru. Bà cũng đã khẳng định với Orochimaru rằng tôi sẽ trở thành Hokage một ngày nào đó. Đó là điều mà một người mẹ luôn làm phải không nào?

Tôi đã vui mừng, hạnh phúc vì có ít nhất hai người quan tâm đến tôi và tôi cũng luôn hy vọng đội 7 sẽ trở thành một gia đình mà tôi luôn ao ước nhưng dường như tôi đã nhầm.

Thầy Kakashi, ông thực sự là thầy của tôi sao, hay có lẽ chỉ mình tôi là không phải học trò của ông, chẳng bao giờ ông dạy thuật nghiêm chỉnh cho tôi, ông hình như không hứng thú trong việc dạy tôi. Khi tôi chiến thắng Kiba trong kì thi sơ tuyển, ông cũng không nhớ đến việc chúc mừng tôi. Có lẽ thời gian ấy là để dành cho người học trò mà ông yêu quý nhất.

Tôi đã nhờ ông chỉ dạy nhưng ông chỉ nói rằng khả năng điều khiển chakra của tôi rất tệ và tôi cần luyện tập chakra, nhưng rốt cuộc ông cũng đâu có giúp tôi. Cho dù tôi đã tin tưởng nhưng có ích lợi gì đâu? Tôi thầm nhủ, có lẽ chuyện luyện tập cho Sasuke với thầy được ưu tiên lớn hơn nhiều.
Sakura cũng chẳng khác gì, lúc nào cũng Sasuke thế này Sasuke thế kia. Thậm chí kể cả việc tôi cứu cô ấy khỏi Gaara, cô ấy cũng đinh ninh đó là Sasuke và khi biết cô ấy sự thật, thậm chí một lời cảm ơn, tôi cũng chẳng có.

Chẳng gì cả…

Tôi cũng hiểu tôi sẽ chẳng bao giờ có được tình cảm của cô ấy, rõ ràng nhất là khi tôi đưa Tsunade đến chữa cho Sasuke.

Cô ấy ngồi bên giường cậu ta, dường như chưa từng rời khỏi đó cho dù chỉ là một giây một phút.

Khi Sasuke tỉnh lại, cô ấy ôm cậu ta thật chặt, thật dễ hiểu, đó là người quan trọng nhất thế giới này với cô, điều đó đã làm tôi đau đớn. Lần này, Sasuke đã đánh bại tôi mà không cần một chút sức mạnh nào, thậm chí có lẽ cậu ta cũng không hay biết.

Tôi chưa bao giờ hiểu được Sasuke, cậu ta được hầu như tất cả mọi người trong làng ưa thích nhưng cậu ta lại lựa chọn cách tránh xa tất cả, lựa chọn sự cô độc.

Cậu ta sinh ra đã là một thiên tài, mang trong mình dòng máu của một dòng tộc tiếng tăm, thừa hưởng sức mạnh đáng sợ, và mọi cô gái đều thích cậu ta.

Và thầy Kakashi cũng chỉ luyện tập cho riêng Sasuke, dành mọi sự chú ý cho cậu ta.

Nhưng cậu ta vứt bỏ mọi thứ, để chọn lấy sức mạnh, để báo thù.

Chidori cậu ta sử dụng ngày hôm đó không chỉ tàn phá cơ thể tôi mà còn tàn phá niềm tin tưởng của tôi vào cậu ta, phá huỷ mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Vậy mà tôi đã coi cậu ta như một người bạn, một người đối thủ và là một người anh em.

Kẻ đứng trước tôi lúc này là một kẻ sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để đạt được sức mạnh.

Tôi đã hứa với Sakura sẽ mang Sasuke trở về nhưng tôi đã thất bại, tôi đã cố hết sức vì mong muốn của cô ấy, là nguyện vọng suốt đời của cô ấy vậy nhưng…

Trong suốt bốn ngày nằm viện, tôi mong Sakura đến nhưng cô ấy không tới.

Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày mà tôi ra viện. Ngày đó đã làm con người tôi thay đổi mãi mãi
__________________
Flashback

Cái nhìn của những người trong làng giờ đây lại càng lạnh lùng hơn bao h hết.

Tôi nghe được vài lời đồn thổi, những lời nói cay độc rằng là lỗi của tôi trong việc Sasuke phản bội làng Konoha.

Tôi giả vờ như không nghe thấy gì và tiếp tục quay về nhà.

Tôi đã rất mừng khi nhìn thấy Sakura.

Cô ấy đang tranh cãi gì đó với Ino, một kunoichi có mái tóc vàng và cũng khá xinh đẹp.
Tôi bước lại và định hỏi thăm hai người đó.
Tuy nhiên khi tôi gọi Sakura, cô thậm chí còn không nhận ra sự có mặt của tôi.

Tôi dừng lại khi cảm thấy cô ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt biểu lộ một cảm xúc không lẫn đi đâu được, sự tức giận khủng khiếp.

Tôi cười gượng, tuy không hiểu là có chuyện gì đang diễn ra nhưng tôi vẫn hy vọng có thể làm cô ấy bớt tức giận.

– Sakura.

– Cậu muốn gì, Naruto.

Tôi cúi mặt xuống, tôi cảm thấy có lỗi khi đã không thực hiện được lời hứa của mình.

– Sakura, tớ xin lỗi vì không thể đem Sasuke trở về.

Những điều cô ấy nói với tôi sau đó là điều mà tôi không bao giờ có thể ngờ đến

-Xin lỗi? Xin lỗi vì cậu đã không giữ được lời hứa đó ư? Không chính tôi mới là người phải xin lỗi, là người phải hối tiếc khi đã tin tưởng một kẻ hạng bét như cậu có thể đem Sasuke trở về.

– Sakura, tớ đã cố gắng hết sức nhưng…

– Cố gắng sao? Nhưng cậu đâu có. Tại sao cậu phải cố sức đưa Sasuke trở về? Cậu biết là tôi thích cậu ấy và tôi cá là cậu nghĩ nếu cậu ấy biến mất, tôi sẽ đồng ý đi chơi với cậu.

– Không phải vậy, Sakura. Tớ thực sự đã cố hết sức để đem Sasuke trở v..

– Đủ rồi, Naruto. Tôi muốn cậu nghe và hiểu rõ điều này: Tôi không thích cậu bây giờ và sau này cũng thế.

Ino nói, hy vọng Sakura sẽ kiềm chế lại:

-Sakura, mình biết cậu rất đau lòng khi Sasuke rời khỏi làng nhưng cậu đã đi quá xa, Naruto ko đáng để bị đối xử như thế.

Sakura nhìn Ino và nói:

– Cậu hãy đi mà quan tâm đến việc của chính cậu ấy.

Ino nhìn Sakura, có vẻ bàng hoàng. Naruto cố gắng để phân trần:

– Sakura, cho dù tớ nói hay làm gì thì Sasuke cũng ko chịu quay lại. Nhưng đừng lo tớ chắc chắn sẽ mang cậu ấy về với cậu.

– Cậu hãy rút lời hứa của cậu lại và giành nó cho người khác. Điều duy nhất tôi muốn cậu làm là đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa. Tôi ước gì người bỏ đi là cậu chứ ko phải Sasuke.

Sakura bỏ đi, Naruto không thể chuyển động, cậu có cảm giác như thể có ai đó nói với cậu ấy người bạn trung thành nhất của cậu đã chết. Cậu cảm thấy đau đớn vô cùng. Người con gái mà cậu sẵn sàng làm bất cứ việc gì cho cô ấy đã làm trái tim cậu tan vỡ.

Ino nhìn theo Sakura, cho đến khi cô đã đi xa đến nỗi ko còn thấy được nữa, rồi quay lại, cô cảm thấy rất tiếc cho những gì vừa xảy ra. Cô nghĩ
” Cậu ấy dường như rất đau đớn vì những lời nói của Sakura”

– Cậu biết đấy, mình nghĩ là Sakura chẳng qua chỉ là đau buồn nhất thời nên nói những lời đó.

-Không cậu không cần phải biện hộ cho cậu ấy đâu, Ino. Tớ đã nghĩ cậu ấy là bạn của tớ nhưng dường như tớ đã nhầm. Xin lỗi, Ino, giờ tớ cần về nhà, gặp lại cậu sau.

End Flashback

Tôi đã cho rằng không còn việc gì có thể tồi tệ hơn nhưng thực tế đã chứng minh rằng, tôi lại nhầm nốt.

Một tuần sau đó tôi bị triệu tập đến trước hội đồng.

Hội đồng buộc tội tôi rằng tôi là người chịu trách nhiệm vì những vết thương mà đồng đội của tôi phải chịu đựng.

Tôi cũng bị buộc tội vì đã không đem được Sasuke trở về

Tôi cố gắng biện hộ nhưng họ bỏ ngoài tai

Tôi cho rằng, trường hợp xấu nhất là họ sẽ ghi vào giấy ninja của tôi và là 6 tháng bị phạt nhưng họ đã làm một điều tôi không thể ngờ.

Tôi đã bị trục xuất ra khỏi Konoha

Ước mơ trở thành Hokage của tôi cũng đã chết vào ngày hôm đó

Thầy Jiraiya đã nói với họ rằng tôi là cũng là người có công trong chiến trận giữa Konoha với làng Cát và làng Âm thanh, bằng cách ngăn chặn Gaara nhưng lại một lần nữa bị họ bỏ ngoài tai. Obaa-chan không có đủ quyền lực chống lại cả hội đồng và cứu tôi khỏi cái định mệnh tàn nhẫn ấy.

Ngày tôi bị buộc phải rời làng, tôi đã đến văn phòng của Obaa-chan. Kể từ cái lúc tôi biết mình không còn hy vọng làm Hokage, tôi thấy việc giữ chiếc vòng kia là vô nghĩa vậy nên tôi trả nó lại nó cho bà trước khi ra đi.

Tôi cũng nhờ bà gửi lại cho thầy Iruka cái chứng nhận ninja ngày nào, chiếc băng quấn đầu một thời tôi khao khát.

Thầy Jiraiya đề nghị sẽ dạy tôi trong ba năm tới nhưng tôi từ chối, tôi cho rằng không cần thiết phải như vậy.

Ông vẫn khăng khăng giữ đề nghị nhưng tôi một mực từ chối và khẳng định tôi sẽ ổn. Cuối cùng, ông đành tôn trọng quyết định của tôi nhưng cũng ép tôi phải cầm theo một vài cuộn sách về nhẫn thuật.

Ông nói với tôi rằng ông cũng sắp rời khỏi Konoha và sẽ vĩnh viễn không bao giờ đặt chân trở lại đây nữa. Ero- sennin còn cho tôi biết nơi ông sẽ ở nếu tôi muốn, bất kỳ lúc nào, học thuật của các ninja cấp S cứ tới.

Hai ngày sau đó, tôi rời khỏi làng.

Tôi có thể thấy rõ cái cách mà dân làng nhìn tôi, sự hài lòng,sự thỏa mãn của họ không thể nào che giấu nổi.

Tốt thôi, tôi sẽ cho họ những gì họ mong muốn, tôi sẽ thực hiện cái điều mà họ đã mong muốn quá lâu: Tôi sẽ biến mất khỏi cuộc sống họ.

Konoha bây giờ đã không còn là nhà của tôi nữa

Đã đến lúc tôi đi tìm chốn trú chân mới và tôi đã thề tôi sẽ trở thành ninja vĩ đại nhất thế giới.

Sáu năm trôi qua kể từ ngày tôi bị trục xuất

Trong suốt quãng thời gian này, tôi đã được trải qua sự huấn luyện từ nhiều ninja và một dòng tộC Samurai.

Lúc mới rời khỏi làng, tôi đến Sóng quốc và gặp lại ông Tazuna và gia đình. Tôi lưu lại đó ba tháng trước khi tôi tiếp tục cuộc hành trình, đến Thuỷ Quốc.

Tôi trở thành một missing-nin dưới sự huấn luyện của Saichi Kaito, là một trong bảy tay kiếm lừng lẫy của Sương mù quốc.

Tôi đi theo ông ta khoảng hai năm và học hết khả năng của mình, tất cả các nhẫn thuật được truyền dạy.

Trong quãng thời gian đó chúng tôi đã cùng nhau làm nhiều nhiệm vụ và trở nên thân thiết không khác gì anh em

Sau hai năm ấy, tôi nghĩ đã đến lúc đi trên con đường của riêng mình
Tôi vẫn còn những câu hỏi về sức mạnh và quyết định phải tiếp tục con đường của mình.
Sau khi rời khỏi Kaito, tôi đến Sea Country và gặp được một dòng tộc dòng Samurai, được biết đến dưới danh xưng là gia tộc Minashu

Tôi nghĩ mình đã học tất cả những gì cần thiết về Kenjutsu nhưng tôi có vẻ đã lầm lẫm trong chuyện này.

Gia tộc Samurai đó đã thu nhận tôi và tôi được huấn luyện dưới “Heavenly Sword”

Một năm kể từ khi tôi học cách điều khiển kiếm, tôi đã tạo được một phong cách riêng của mình.

Sau khi tôi hoàn thành quá trình tập luyện, có lẽ là tôi hơi tự mãn nhưng tôi tin chắc là mình hẳn phải nằm trong “top ten” của ninja mạnh nhất thế giới.

Năm tiếp theo tôi luyện tập cùng Jiraiya, nhằm hoàn thiện về Taijutsu và ninjutsu và bắt đầu làm nhiệm vụ sau một năm luyện tập cùng với các thành viên trong tộc Minashu.

Tôi cũng đã học cách điều khiển và nắm vững một vài thuật genjutsu từ trong những cuộn sách ( tất nhiên cũng có sự chỉ dạy của thầy Jiraiya)

Trải qua những năm tháng khổ luyện, kỹ thuật của tôi ngày một nâng cao. Tôi đã không còn là tên hạng bét hay một gã ngốc nghếch to mồm ngày xưa.

Trong thế giới ninja, tôi được biết đến dưới cái tên ” Golden Fox” . Tôi cho rằng biệt danh này là bởi mái tóc vàng và những vết tích trên gương mặt tôi.

Cùng thời gian này, Konoha đã hạ được làng Âm Thanh và cuối cùng đã giết được Orochimaru. Akatsuki cũng phải chịu thất bại trước làng Konoha không lâu sau đó.

Có thể nói tôi đã góp một phần không nhỏ đến kết quả ấy

Tôi dù sao cũng đã giết ba thành viên Akatsuki, điều đó làm chúng suy yếu. Điều ấy đã đưa đến cơ hội cho làng Konoha và Suna.

Sasuke đã báo được thù, giết được anh trai của mình.

Tôi nghe nói rằng dân làng chấp nhận sự quay lại của cậu ta sau sự phản bội ấy.Theo thông tin mà tôi nhận được, cậu ta cũng phải trải qua một năm thử thách. Hiện giờ Sasuke đang là một Jounin và cũng là đội trưởng đội ANBU.

Hai năm sau sự thất bại của Làng Âm Thanh và Akatsuki, làng Mây tuyên chiến với làng Lá không rõ nguyên cớ.

Điều đó chẳng làm tôi vướng bận. Tôi hiện sống ở Sun Country cùng với vợ chưa cưới của tôi và mẹ cô ấy.

Năm 17 tuổi, tôi gặp Yumi. Tôi còn nhớ ngày hôm ấy khi lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ. Tôi đã cứu nàng thoát khỏi một lũ côn đồ. Khi tôi nhìn cô ấy, tôi đã bị mê hoặc bởi mái tóc dài màu nâu, cặp mắt xanh và sự hấp dẫn tiềm ẩn của con người ấy. Ngay sau đó, nàng nài nỉ mời tôi ăn tối cùng mẹ mình để cảm ơn, và tôi đồng ý.

Khi gặp mẹ nàng, Mai, tôi nhận ra nàng đã thừa hưởng những vẻ đẹp từ mẹ mình. Bà cũng đã chấp nhận tôi một cách niềm nở, thân tình. Từ lúc đó tôi và Yumi sống hạnh phúc bên nhau.

Mọi chuyện trở nên yên ổn và hạnh phúc, nhưng tôi biết sự yên ổn ấy sẽ không kéo dài, không bao giờ như vậy đối với tôi.

Một ngày nọ, tôi lại nhận ra sự có mặt của những người đó, bên ngoài căn nhà nhỏ xinh đẹp nơi tôi đã sống yên bình với Yumi và mẹ cô ấy.

Sự hiện diện của họ sẽ chấm dứt quãng thời gian êm đềm của tôi. Tôi không thể nhầm, tôi chắc chắn năm người đó đều là ninja và cũng biết họ là những người mà tôi quen biết trước đây.

Tôi không cảnh báo Yumi vì lo cô ấy sẽ sợ hãi

Năm giây sau…

Năm Shuriken bay về phía tôi và Yumi.

Kawarimi no Jutsu

Trong chớp mắt, tôi ở ngay đằng sau một ninja. Kề sát chiếc kunai vào cổ họng hắn và rồi đột nhiên tôi nhận ra mình không thể cử động được nữa.

Đó là thuật Kage Mane

Chỉ có duy nhất một người tôi biết có thể sử dụng loại thuật này.
(End Naruto’s POV)

About cuachuadtp

Thời gian trôi qua, khi tất cả những thứ tươi trẻ biến thành một cái gì đó cũ kĩ, già yếu, người ta mới nhận thấy rằng... tất cả những điều đó chỉ là những chiếc lá của cái cây kí ức, một khi lá bay đi, sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại được...

One response »

~~ Uống trà thanh nhiệt nào~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: