RSS Feed

[MNTTHL] Chương 9: Đào Sơn Lĩnh, là nghiệt hay là duyên…


Mãn nguyệt thâu tâm hệ liệt.

 

Hồng trần tam thế độ lương duyên.

 

Quyển 1: Tái sinh kiếp, tạo nghiệt duyên.

 

Chương 9: Đào Sơn Lĩnh… là nghiệt hay là duyên???

 

Nguyên tác: Cuachuadtp

 

Chương này là ta hứa tặng cho nàng Zổ, cơ mà bận quá h mới viết được, tóm lại là vẫn còn 2 PN viết tặng nàng ấy a ~~~ Thôi thì nàng chờ đi nha ~~~

9.1

Đào Sơn Lĩnh, đúng như tên gọi của nó, nơi đây đã được bao phủ bởi hàng vạn gốc đào trải dài đến vô tận. Cuối tháng bảy, thời tiết nóng đến bức người nhưng lại không có chút ảnh hưởng đến vẻ mĩ lệ của rừng đào mà lại khiến cho người ta không nhịn được mà cảm nhận vẻ thanh thoát, tươi mát của nó. Một trận gió thổi qua, hàng vạn cánh đào hoa rơi lất phất như một cơn mưa màu hồng, ưu mĩ đến cực điểm. Khẽ ngửa mặt lên trời, một mùi hương thật dịu nhẹ khẽ len lỏi vào trong mũi như một người thiếu nữ đang nhẹ nhàng ve vuốt, ta không khỏi thở ra một tiếng, quả nhiên là không khí trong sạch thật thích ~~~

 

Phân phó cho mọi người chuẩn bị đồ ăn, ta khẽ rảo bước đi dạo. Có thể sống ở hiện đại không được tiếp xúc với những thứ quá thuần khiết như vậy nên khi đến nơi này ta có một cảm nhận thật khác về cuộc sống, một khía cạnh thật đặc biệt, một thứ trong tâm hồn như được mở ra. Vầng thái dương như len lỏi qua từng tán hoa, phản chiếu lên một màu sắc rất đẹp, nó như là một thứ không thuộc về thế gian nhưng không có nơi nào có được vẻ đẹp tuyệt mĩ như ở nơi này. Bỗng nhiên nhớ rằng mình chỉ là một kẻ cắp thể xác của người khác, còn nơi thuộc về mình vĩnh viễn không thể quay lại được. Có những lúc tưởng chừng như đó chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng thật đến không tưởng được rồi bất chợt thức giấc trong đêm mới nhận ra tất cả đều là thật.

 

Đưa tay nhẹ vờn mấy cánh hoa bay trong gió, trong tâm trí những hình ảnh có quen thuộc lại có lạ lẫm không ngừng lướt qua. Những kỉ niệm vui, buồn của những người bạn thân thiết hiện ra rồi lại thay vào đó là niềm vui mừng của cả gia đình khi đón chào một thành viên mới… Tất cả kí ức của hai mươi mấy năm không ngừng xoay chuyển, có mờ nhạt nhưng vĩnh viễn không thể nào mất đi. Những con người xuất hiện trong những chặng đường dài, có người để vụt quên cũng lại có những người vĩnh viễn không muốn nhớ lại… Tự dưng trong tim có một cái gì đó như bóp chặt lại… đau… sao lại có cảm giác đau đến thắt ruột gan như vậy…

 

Không biết từ lúc nào, đôi mặt lại nhòe đi vì nước mắt… Từng giọt lại từng giọt nhẹ nhàng lăn xuống…

 

Nếu như nói đau lòng … đúng, ta cảm thấy rất đau lòng…

 

Luyến tiếc… Là con người ai lại không luyến tiếc những điều đã qua…

 

Hạnh phúc… là khi biết rằng những người đó vẫn nhớ đến mình và mình vẫn nhớ đến họ…

 

Hụt hẫng … cái cảm giác thân thuộc trong cả chặng đường dài bỗng nhiên không còn nữa, người ta sẽ cảm thấy vô cùng trống rỗng…

 

Nhung nhớ… khi biết rằng bản thân ở một nơi hoàn toàn xa lạ, người ta sẽ như một chú gà con đi tìm mẹ của nó, đi tìm mái ấm thân quen của nó…

 

 

Trong một không gian thoáng đãng như vậy, tại sao ta lại cảm giác khó thở quá… đau đớn quá… cô đơn quá… Tự dưng muốn cần một thứ gì đó ấm áp, một vòng tay để sưởi ấm lại con người mình… Mắt không nhìn thấy được gì bởi nó bị đắm chìm trong nước… Mũi không thở cũng không cảm nhận được thứ mùi vị xung quanh bởi nó bị nỗi ưu thương vây lấp… Trái tim như muốn vỡ tung ra vì nó bị quá nhiều nỗi đau đớn đè lên… Chân tay vô lực cùng không cảm thấy gì vì nó bị nỗi hụt hẫng hành hạ…

 

Tại sao… tại sao… rốt cuộc là tại sao ta lại đến nơi này…. Tất cả niềm vui chiến thắng cũng không thể lấp đầy khoảng trống tịch mịch này…

 

Hạnh phúc của một gia đình mới cũng không thể làm cho cảm giác trống rỗng trong tâm hồn vơi đi chút nào sao…

 

Rốt cuộc… phải chăng ta sẽ như thế này mà ngã xuống…

 

 

 

 

 

… “ Công tử, người ở đâu?”

 

… “ Công tử…….”

 

Bên tai vang lên những âm thanh, lúc được lúc không…

 

Là ai… ai đang gọi vậy…

 

Có phải là đang gọi ta không…

 

Không… không phải…. không phải là gọi ta…

 

 

… “ Vũ đệ… ngươi ở đâu?…”

 

 

 

… Mộ Dung Như Vũ….

 

 

 

… Mộ Dung Tử Như…

 

… Từ sâu trong lòng như có một thứ gì đó đập mạnh vào đầu… Mộ Dung Tử Như…

 

…Mộ Dung Tử Như…

 

Đúng rồi, ta chính là Mộ Dung Tử Như… hàng loạt hình ảnh bỗng nhiên tràn đầy trong đầu… Những âm thanh, hình ảnh đó… một thứ cảm giác ấm áp trong lòng từ từ nhen nhúm dần… nó bắt đầu tỏa ra từng tia ấm dần làm tan chảy sự vô hồn, u tối của trái tim… Một thứ gì đó sáng lên rồi dần dần hiện rõ…

 

Mắt bắt đầu cảm nhận được mọi thứ xung quanh, khứu giác cảm thụ được mùi hương nhàn nhạt mà thanh thoát của hoa và gió, tai bắt đầu cảm thấy thật nhiều âm thanh của cuộc sống, tay chân bắt đầu có cảm giác… Cả người như bừng tỉnh sau cơn mê man…

 

“ Công tử… công tử… sao người lại nằm ra đây thế này? Người đâu, công tử ở đây…”

 

“ Công tử… người tỉnh… tỉnh lại đi …” Tiểu Chi hốt hoảng khẽ dựng ta dậy, đôi mắt trong veo của con bé hơi hồng hồng lên.

 

Những người khác nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Chi cũng lục tục kéo đến. Nhìn những gương mắt lo lắng, vầng trán đẫm mồ hôi, ta cảm thấy dường như mình vẫn không thể chết được… Ta từng đọc qua một câu nói của một người nổi tiếng “ Sau mỗi lần ngã xuống lại là một lần thành công”…

 

Có lẽ ông trời không bạc đãi người… chỉ là giúp họ lựa chọn… có thể ta đã được lựa chọn một lần nữa… Không phải đây chính là thứ mà ta luôn ao ước sao… Được đến một nơi mới, được khám phá những điều mới nhưng cái giá của nó chính là phải làm lại từ đầu… Đúng, ta sẽ không gục ngã… Bởi vì nếu ta gục ngã, sẽ có rất nhiều người thương tâm…

 

“ Công tử, người không sao chứ? Người… người đừng làm chúng em lo lắng …” Hai con bé ngốc tiểu Trân và tiểu Ly mặt mũi méo xệch, đôi mắt đỏ hồng lên sắp tuôn ra trân châu…

 

“ Đừng khóc, ta chỉ là có chút hoài niệm nên mới thế thôi. Không phải ta cũng chỉ mới đi có một lúc thôi sao?” Cười cười vỗ đầu hai nha đầu ngốc lại hay khóc, ta khẽ cựa mình muốn ngồi dậy.

 

“ Công tử, người đã đi đến 3 canh giờ rồi, nếu không phải Triệu công tử đến tìm người thì chúng nô tì  cũng…”

 

“ À, thì ra không phải Triệu Chính Dương đến tìm ta thì mấy nha đầu các ngươi cũng bỏ mặc ta đúng không?”

 

“ Không… không phải…” Tiểu Chi bị ta nói liền lắp ba lắp bắp nói, nhìn dễ thương không chịu được. Ta phì cười nhìn bộ dạng lúng túng của cô bé lại còn đưa tay ra vẹo vào hai bên má, nhẹ nhàng nói:

 

“ Ngốc nha đầu, ngươi thanh minh cái gì, càng thanh minh thì lại còn sai. Mau, còn không mau chuẩn bị đồ ăn đi”

 

Nói xong cũng không đợi có người đỡ mình, ta bật thẳng người đứng dậy như một lần nữa tái sinh. Nếu hỏi ta cảm giác lúc này như thế nào thì ta chắc chắc là thật sự rất thoải mái và ấm áp. Quay mình lại bất chợt đập vào mắt ta là hình ảnh lo lắng của Triệu Chính Dương…

 

… Tự dưng cảm giác tim hình như đập sai một nhịp rồi…

About cuachuadtp

Thời gian trôi qua, khi tất cả những thứ tươi trẻ biến thành một cái gì đó cũ kĩ, già yếu, người ta mới nhận thấy rằng... tất cả những điều đó chỉ là những chiếc lá của cái cây kí ức, một khi lá bay đi, sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại được...

4 responses »

  1. Pingback: [Update] Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt | Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  2. truyện tú bà ơi * cắm trại ăn vạ ở nhà tú bà*

    Trả lời
  3. Chao ty cho muoi gia nhap Man Nguyet Lau vs nhak*hai mat lap lanh*

    Trả lời

~~ Uống trà thanh nhiệt nào~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: