RSS Feed

[MNTTHL] Chương 8.2: Thiên hạ đệ nhất vũ y


Mãn Nguyệt Thâu Tâm Hệ Liệt.

 

Hồng trần tam thế độ lương duyên.

 

Quyển 1: Tái sinh kiếp này, kết nghiệt duyên.

 

Chương 8.2: Thiên hạ đệ nhất vũ y.

 

Nguyên tác: Cuachua.

 

Cả đại sảnh lúc này vẫn còn dư âm của Thủy Thiên Hương để lại, trong đại sảnh người ta không ngừng xuýt xoa tán thưởng vẻ đẹp như thiên tiên cũng như bài múa mà theo cảm nhận của ta ai mặc quần áo như họ Thủy kia cũng đều múa thành tiên nữ hết. Trong không khí đầy âm thanh hỗn độn như thế, một tiếng trống nhẹ nhàng vang lên…

 

Tùng… tùng… tùng…

 

Tất cả đột nhiên im lặng lắng nghe từng tiếng trống hòa cùng với tiếng chuông vang lên thanh thúy hòa quyện vào nhau như một âm thanh đến từ nơi hoang sơn cùng cốc vô cùng tuyệt mĩ. Ba thiếu nữ mặc quần áo bằng sa mỏng với những đường xẻ táo bạo nhưng không làm người ta thấy quá lộ liễu mà lại mang đến cảm giác mơ hồ, huyền ảo. Màu đỏ pha lẫn với màu xanh quyện với màu vàng tất cả được bao gọn trong làn sa màu trắng huyễn hoặc khiến cho ngươi ta không thể dời mắt đi mà cứ thế dõi theo những động tác cực kì lạ mắt, đẹp tuyệt vời. Khẽ đong đưa chiếc eo nhỏ nhắn, tiếng lục lạc nhẹ nhàng vang lên theo từng cử động nhỏ, ta cứ thế mà múa theo cảm nhận của bản thân. Thật may dù sao ở hiện đai cũng có kinh nghiệm đi học nhảy hai năm cho nên… muốn làm khó ta ư, mơ đi ~~~

 

Trống đánh càng nhanh, âm nhạc càng cao, vũ y càng khéo léo. Những động tác xoay, lắc eo kết hợp với sự hiệu ứng từ những chiếc sa mỏng vừa khéo tạo thành những cử chỉ vô cùng quyến rũ và nỏng bỏng. Từ hoa đài nhìn xuống, tất cả mọi người lúc này không hẹn mà cùng im lặng thưởng thức điệu múa. Ánh mắt bọn họ mải theo đuổi những tà khăn bay phất phơ, mơ tưởng được nhìn rõ người thiếu nữ đó nhưng chỉ là ảo mộng mà thôi…

 

 

 

 

Trống đã dứt, thân ảnh của ba đóa kiều hoa cũng đã không còn nhưng cả một căn phòng rộng lớn vẫn chưa hề có tiếng động. Dường như người nghe vẫn còn chưa dứt ra khỏi dư âm của của điệu múa, ánh mắt của họ vẫn đang truy tìm những bóng hình thướt tha như có như không trên hoa đài, bên tai họ vẫn là những thứ âm nhạc chưa từng được nghe, được biết đến. Nếu không phải bởi vì cách trang trí quá sát phong cảnh của nơi này, có khi họ còn tưởng mình đã đặt chân đến vùng đất tiên cảnh đầy phong vị quyến rũ và hấp dẫn như vậy…

 

Vội vàng thay quần áo ra, ta nhanh chân ôm tiểu mĩ nhân tiến về phía ba nam nhân đang há hốc mồm nhìn về phía hoa đài giờ không có ai. Đặt mông xuống, với lấy chén Bích Loa Xuân vô cùng thơm mà nhấp một ngụm, ta khẽ cười nói với bọn họ:

 

“ Thế nào? Hấp dẫn chứ? Đấy mới gọi là múa phải không?”

 

Vẫn là cái tên Triệu Chính Dương kia phản ứng nhanh nhạy, ngay lập tức quay sang nhìn ta, trong ánh mắt của hắn không khỏi ánh lên tia kinh diễm cùng tò mò.

 

“ Quả thật là một khúc tiên thiên… nhưng mà ta đang tự hỏi muốn được kính chào vị Tử Như cô nương kia, không biết Vũ đệ…”

 

“ Tất nhiên là… không được” Ta ngay lập tức cắt ngang lời hắn. Hứ, ngươi bây giờ muốn gặp thì muộn rồi, lão bản là người buôn bán sao có thể cho không các ngươi được…

 

“ Tiểu Vũ, chúng ta cũng rất tò mò về cô nương này” Mộ Dung Phi Vân khẽ nhướng mi nói, ánh mắt của nhị ca lúc này hoàn toàn là kinh diễm bất quá… sao ta cảm giác trong đó thỉnh thoảng xẹt lên vài tia lửa nhỉ???

 

“ Đúng vậy, Như Vũ, đệ hãy mau đưa vị cô nương ấy đến gặp chúng ta đi” Đại ca Mộ Dung Thường Thanh cũng lên tiếng, xem ra bọn họ có vẻ rất tò mò a~~~

 

Cũng đúng lúc này, cả đại sảnh dường như bừng tỉnh, những tiếng vỗ tay không ngừng vang lên còn khoa trương hơn lúc cái vị Thủy gì kia biểu diễn. Họ không ngừng hô to gọi nhỏ đòi gặp vị cô nương vừa múa, người thì lại tỏ vẻ tiếc rẻ vì không được xem hết điệu múa tiên vũ đó, kẻ thì bắt đầu khóc lóc tiếc tiền… Chỉ có hai người, một kẻ ngoài mặt rất bình thường nhưng vẫn không giấu được vẻ bàng hoàng, lo lắng đến tái xanh cả mắt chính là mụ béo kia, còn một người vẫn chú tâm thưởng trà nhưng trong bụng thì không khỏi cười đến rút ruột – vâng, đó chính là bản thiếu gia.

 

Muawahahahahahaha…. Tiền a, thật nhiều tiền a ~~~ Dám khinh thường ta ư, giờ các người tiếp chiêu đi ~~~

 

Đang vô cùng sung sướng, bỗng dưng ta cảm giác có hai luồng đao kiếm hướng ta mà chém đến khiến cho chén trà trên tay suýt nữa đổ ra ngoài. Quay người tìm kiếm nguyên nhân, ta không khỏi hít dài một hơi… không ngờ lại chính là vị lam nhan họa thủy mà lúc đầu ta nhìn thấy. Chỉ thấy y lúc này khóe miệng nhếch lên, tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm vào ta, khiển cho bổn chủ tự dưng cảm giác da đầu dựng ngược hết cả lên. Này, này vị nhân huynh, ngươi cười cũng được nhưng đừng có dùng cái loại mặt giết người không thấy máu như vậy chứ, thật đáng sợ mà ~~~

 

Nếu không có tiểu nha đầu vẫn đang ngồi trong lòng khẽ hướng lên tai nói nhỏ, ta có lẽ vẫn còn tiếp tục sự nghiệp mắt to mắt nhỏ với vị hồng nhan “ tri kỉ” kia.

 

“ Công… tử, cứu nô… tì”

 

Giật mình nhìn xung quanh, suýt nữa quen tay ném luôn nha đầu nằm trong lòng mình ra. Oa oa oa, rất khoa trương a ~~~ Lúc này, tất cả ảnh mắt của toàn bộ người trong đại sảnh không hẹn mà cùng hướng về phía ta… à mà không, là hướng đến tiểu nhân nhi đang run như cầy sấy nằm trong người ta. Ai da, mĩ nhân a, ngươi đừng có run như thế chứ, ngươi run như thế… làm cho trái tim sắt thép như ta cũng không nhịn được mà đập liên hồi. Bị nhiều ánh mắt ghen tức, hâm mộ hướng đến người, bỗng dưng ta cảm thấy thực hâm mộ mấy vị minh tinh, bọn họ định lực quả nhiên không phải người thường mà…

 

“ Tam công tử, chúng ta là chủ khảo của cuộc thi Mẫu đơn, người xem…” Bốn vị chủ khảo của Mẫu đơn hội không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng ta, lúc này lên tiếng khiến cho ta không khỏi giật nảy mình lên. Cười khổ một tiếng, xem ra không tiểu kịch trường này vẫn là không diễn không được. Giả bộ vỗ về người không lòng, ta khẽ lạnh lùng quay sang bốn người kia, tròng mắt đảo một vòng rồi nói:

 

“ Không biết bốn vị đại nhân chính là tìm bổn công tử ta có việc gì?”

 

“ Tam công tử, chúng tôi chính là muốn nhượng Tử Như cô nương đây nói chuyện một chút” Một lão già đầu trọc lóc bóng loáng mỡ cất giọng nói.

 

“ Vị lão ca này, ngươi lấy quyền gì mà yêu cầu mĩ nhân trong lòng ta phải nói chuyện? Hừm, hay để ta nói cho tất cả mọi người ở đây biết về chuyện các ông cùng với Dung tú bà an bài gì chứ???” Cười nhạt một tiếng, khẽ vung một bên tay áo rồi cứ thế ôm tiểu nha đầu xuống lầu.

 

“Tam công tử, xin hãy dừng bước…”

 

“ Tử Như cô nương, xin hãy ở lại…”

 

 

Không thèm quan tâm đến những kẻ đang đuổi theo phía sau, dù sao nhiệm vụ của ta cũng đã xong, mấy việc râu ria kia đã có mấy vị ca ca kia xử lý, không đến lượt bổn công tử ta phải bận tâm. Nhả lên chiếc xe ngựa, bên trong đã thấy hai nha đầu kia đang sốt ruột lo lắng, vừa nhìn thấy ta vén rèm lên liền không tự chủ mà hét lên:

 

… “ Tiểu… Công tử…”

 

“ Rồi, rồi… ta đây!!! Các ngươi không cần phải hét lên như vậy, tiểu Ly ngươi có thể yên tâm rồi” Vừa nói ta khẽ vỗ nhẹ đầu của nha đầu Thúy Ly chính là nha đầu thế thân khi trong Hồng Diễm lâu.

 

“ Công tử, mọi chuyện thế nào rồi? có… có sơ suất gì chăng???” Nha đầu tiểu Chi rốt cuộc là vẫn không nhịn nổi tò mò mà hỏi.

 

Ta khẽ tựa người vào chiếc sàng nệm, có lẽ do lâu ngày không có vận động nên người có chút mỏi mệt. Nhắm mắt lại, ta không tự chủ được mà suy nghĩ về chuyện ngày hôm nay, cũng không tự chủ mà nhớ lại ánh mắt sắc bén cũng như khuôn mặt tuyệt mĩ của hắn. Quả nhiên là khó mà không khiến cho người ta phải động tâm…

 

Mấy nha đầu kia có lẽ cũng biết ta có chút mệt mỏi nên cũng không dám hỏi gì, chỉ dám tụm lại nói nhỏ với nhau. Cười một tiếng, ta bắt đầu tiến vào gặp Chu công, mọi chuyện có lẽ đã bắt đầu rồi…

 

*** Ta là giải phân cách thiếu nữ huyền bí***

 

Không ngoài dự liệu của ta, quả nhiên chiến thắng cũng thuộc về ta, nghe nói sáng hôm sau toàn thành Lạc Dương chính là một tràng cảnh tượng không bao giờ quên. Một loạt các sới bạc không đóng cửa thì cũng phải chuyển nhượng khế ước cho ta. Quả nhiên sau một đêm, một nửa thành Lạc Dương đã chuyển tên sở hữu thành tên của Mộ Dung gia tộc. Há há há… Không những thế, vũ điệu mà ta thể hiện hôm đó đã trở thành một khúc tiên nga trong truyền thuyết, cái gì mà được ví như khiến cho người ta như lạc vào một chốn thần tiên, vô cùng sướng khoái.

 

Mấy vị ca ca của ta làm việc cũng rất nhanh, gọn và chuẩn, hiệu suất rất là cao, kể ra ta cũng không phải làm gì mà vẫn ngồi chơi hưởng bát vàng, chỉ việc đưa ra các chỉ thị cho Ngô Thiên Phàm đi chuyển lời là được. Lúc này, ta đang cùng một đoàn ba nha đầu đi lên Đào sơn ngắm phong cảnh. Nghe nói đào ở trên núi này nở rộ quanh năm, hơn thế nữa lại còn có mấy trăm gốc đào quý có mùi hương vô cùng quyến rũ, là một trong những địa điểm tình lữ nổi tiếng tam quốc. Nhưng quả thật, ta cũng không ngờ được rằng nơi này lại là nơi đau khổ xen lẫn ngọt ngào mà mãi mãi ta không bao giờ quên… Cái nơi ta đã gặp gỡ hai người đàn ông gắn kết với duyên phận của ta như vậy…

 

About cuachuadtp

Thời gian trôi qua, khi tất cả những thứ tươi trẻ biến thành một cái gì đó cũ kĩ, già yếu, người ta mới nhận thấy rằng... tất cả những điều đó chỉ là những chiếc lá của cái cây kí ức, một khi lá bay đi, sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại được...

7 responses »

  1. Pingback: [Update] Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt | Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  2. hay thiet do nang ah`
    ko uong cong ngoi hong chuyen cua nang

    Trả lời
  3. vay thi nang cu thong tha ma viet, ta se co gang cho
    ma cho ta hoi ne : sau khi ra trg nang di lam rui thi nang co con viet truyen nua ko ?

    Trả lời
  4. vay la ta yen tam rui
    cu tuong nang se ko viet nua khi ra trg

    Trả lời

~~ Uống trà thanh nhiệt nào~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: