RSS Feed

[LNHĐCS] Đệ nhất chương (1.2)


Song Long Đại Đường đồng nghiệp văn.

“Lầm nhập hoa đào chỗ sâu”

Đệ nhất chương.

Edit: Cuachuadtp.

***

1.2

“Tâm Nhiên, con có thích cái tên này không?” Tần Nhiên Nhi cười hỏi đứa nhỏ.

Tâm Nhiên trong lòng không khỏi cười khổ, hiện tại chuyện đã phát sinh thế này, là thực hay là giả? Nếu như là thật sự, nàng sẽ hoài niệm về cô nhi viện kia. Nếu lại là giả, nàng lại có cảm giác ông trời như đang đùa giỡn nàng, đồng thời cũng làm cho đôi cha mẹ thương tâm, bọn họ đứa nhỏ khả năng là đã chết, đối với vị mẫu thân bệnh nặng này nhất định sẽ là một đả kích không nhỏ.

“Mau nhìn, Tâm nhi đang cười, xem ra Tâm nhi chúng ta thật thích tên này!” Mạc Nhiễm Trần cười nói.

Bởi vì Tâm Nhiên lúc này là một tiểu hài tử, trong lòng cười khổ lại bị bọn họ hiểu thành nàng vui vẻ, cũng không biết phải biểu đạt như thế nào, nhưng Tâm Nhiên hướng theo biểu tình hạnh phúc của bọn họ nhìn ra, bọn họ vì chính bản thân tươi cười mà cao hứng. Tâm Nhiên không tự chủ mà hi vọng giờ phút này có thể duy trì lâu một chút, mộng đẹp không tỉnh dậy nàng cũng nguyện ý, bèn quên mất nàng lúc trước như thế nào hồi tưởng chuyện của cô nhi viện, chậm rãi tiến vào mộng đẹp.

 Ba tháng sau, Tâm Nhi rốt cục cũng có thể xác định này không phải là một giấc mộng, nàng thực sự đã trở thành Mạc Tâm Nhiên, là nữ nhi của Mạc Nhiễm Trần cùng Tần Nhiên Nhi , nơi này không phải là hiện đại, mà là cổ đại! Bản thân lại trở thành một vị cổ nhân, còn tên lại đổi thành Mạc Tâm Nhiên. Ở thời điểm trong ngày của trẻ con, đại bộ phận thời gian của nàng đều là ngủ, nhưng lại sẽ vì đái dầm mà khóc, xấu hổ vô cùng, nhưng nàng cũng biết trong quá trình một đứa nhỏ trưởng thành, cha mẹ tiêu phí không ít tinh lực đi cẩn thận chiếu cố đứa nhỏ. Mà nương hiện tại thân mình suy yếu, mỗi ngày cũng đều ôm nàng mà nói hi vọng bản thân nàng có thể mau mau lớn lên.

Khi Tâm Nhi bắt đầu bi bô tập nói, thấy nàng học rất mau. Sau đó, cha hội mang sách ra thử dạy Tâm Nhiên nhận mặt chữ. Nàng chưa bao giờ học chữ cổ đại liền giống như một cái đứa nhỏ vừa được tiếp xúc tân tri thức, thật nỗ lực đi nhận mặt chữ. Sợ bị phát hiện khác lạ, Tâm Nhiên không dám đọc ra, chỉ ghi nhớ trong lòng. Theo như kiến thức mà phụ thân dạy, dựa theo thời kì lịch sử hiện tại, nàng đang ở chính là Trường An, sinh về công nguyên năm 579, Bắc Chu hậu kì. Khi nàng nghe thấy chỗ ở hiện tại của bọn họ là Vô Lậu Tự, tự dưng cảm thấy quen tai, nhưng lại trong lúc nhất thời không thể nhớ nổi đã nghe ở đâu.

Thẳng đến khi Tâm Nhiên được hai tuổi, ngày ấy có một người xa lạ xuất hiện trước mắt nàng, cha nói đó là bằng hữu của người , cũng là nghĩa huynh của người , tên là Hướng Vũ Điền muốn nàng gọi hắn là Hướng thúc thúc, mà vị này Hướng thúc thúc thật cao hứng tặng nhất kiện lễ vật cho nàng, ngay lúc đó nàng cũng không biết người này đích thực chính người bản thân phận, vào đêm vô tình nghe được bọn họ nói chuyện, Tâm Nhiên mới biết được bản thân vì sao cảm thấy Vô Lậu Tự nghe quen tai, nàng vô cùng có khả năng tiến nhập vào thế giới trong truyện, nhưng là Tâm Nhiên vẫn là không thể tin được suy nghĩ của bản thân, bởi vì truyện chính là hư cấu , không thể là thật.

Đêm đó, Tâm Nhiên nằm trên giường đọc sách, mắt nhìn có chút mỏi mệt liền xuống giường chậm rãi hướng đến đại môn đi, không tưởng được vừa mới bước ra khỏi phòng ở, trên nóc nhà lại truyền đến âm thanh nói chuyện, Tâm Nhiên cũng  biết người đang nói chuyện chính là vị đến ngày hôm nay Hướng thúc thúc.

“Nhị đệ, ngươi trốn kỹ quá, mang theo phu nhân cùng nữ nhi tránh ở trong chùa này.” Hướng Vũ Điền cười nói.

Mạc Nhiễm Trần mắt hơi lộ tà quang, hừ nhẹ: “Trốn? Đại ca, ngươi cảm thấy huynh đệ ta, cần trốn sao?”

“Đệ muội thân thể có thể trị?” Hướng Vũ Điền bật cười.

Mạc Nhiễm Trần thở dài, đem tình huống thương thế của Tần Nhiên Nhi hiện thời nói ra, nói Nhiên Nhi không cho hắn đi Từ Hàng Tĩnh Trai, chỉ vì thời gian của nàng còn không nhiều, nàng không nghĩ trong thời gian đó cũng bị Từ Hàng Tĩnh Trai nhiễu loạn, huống chi bọn họ hiện giờ không chỉ có hai người mà còn có Tâm Nhi. Tâm Nhi mới vừa sinh ra, Nhiên Nhi lại bị trọng thương sống không quá vài năm, nếu như lúc này hắn đi truy cứu Từ hàng Tĩnh Trai, kia các nàng hai mẹ con ai lo?

“Nếu cần đại ca hỗ trợ, cứ việc cùng đại ca nói, đừng tự làm một mình.” Hướng Vũ Điền ám chỉ nói.

“Đa tạ đại ca.” Mạc Nhiễm Trần gật đầu. Đột nhiên nghe thấy phía dưới có thanh âm, phi thân xuống, tiếp theo ôm Tâm Nhi bay trở về nóc nhà.

Hướng Vũ Điền cười cười, nói: “Còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là Tâm Nhi.”

About cuachuadtp

Thời gian trôi qua, khi tất cả những thứ tươi trẻ biến thành một cái gì đó cũ kĩ, già yếu, người ta mới nhận thấy rằng... tất cả những điều đó chỉ là những chiếc lá của cái cây kí ức, một khi lá bay đi, sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại được...

~~ Uống trà thanh nhiệt nào~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: