RSS Feed

[MNTTHL] Chương 8.1: Thiên hạ đệ nhất vũ y.


Hồng trần tam thế độ lương duyên.

 

Quyển 1: Tái sinh kiếp này, kết nghiệt duyên.

 

Chương 8.1: Thiên hạ đệ nhất vũ y.

 

Nguyên tác: Cuachua.

 

 

Mấy ngày sau, ta liền chui rúc trong Lâm viên không thèm ló mắt ra ngoài, ngoài mặt thì ra vẻ không có gì nhưng thực chất là đang cùng hai nha đầu tập luyện đi thi. Tuy nhiên, không có nghĩa ta không ló mặt ra thì không có ai nhớ đến ta. Chính vì vậy nên giờ mới có chuyện gặp mặt Ngô Thiên Hàm để theo dõi tình hình.

 

“ Công tử, theo như thuộc hạ báo lại thì, mức đặt cược cho công tử hiện chỉ còn 1/15 mà thôi” Ngô Thiên Hàm không nhanh không chậm nói.

 

Choang….

 

Chiếc chén Cẩm ngọc viên tiêu trị giá ba trăm lạng bạc từ trên tay ta rơi thẳng xuống đất, tuy nhiên chỉ là một chiếc chén vẫn không đáng làm ta bận tâm như chuyện vừa được báo cáo. Cố gắng kìm hãm ý tưởng diệt sạch cái đám ngoài đỏ trường kia, ta run run giọng hỏi lại:

 

“ Thiên Hàm, ngươi chắc chắn là bọn chúng đặt cược như vậy chứ? Ta không có nghe nhầm”

 

“ Công tử, không có nghe nhầm” Vẫn lại chất giọng đều đều, lạnh lùng vang lên.

 

Bốp… “ Thiên Hàm, ngươi nghe rõ cho ta, đi đến tất cả những nơi nào có đặt cược, đặt tất cả năm trăm vạn lạng cho ta, bổn thiếu gia không tin, ta đổ không thắng được bọn chúng” Ta nghiến răng nghiến lợi, rủa mười tám đời tổ tông của tất cả lũ người ngu ngốc kia, đúng thật là chưa ra oai nên nghĩ bổn công tử là mèo bệnh chắc, hừ hừ ~~~

 

“ Chuyện này… công tử, vẫn là Triệu Chính Dương kia bỏ ra mười vạn lạng hoàng kim đến đổ công tử thắng cho nên…” Ngô Thiên Hàm nghe con số ta đưa ra, có vẻ ái ngại nói.

 

“ Coi như tên đó có mắt, chưa đến nỗi bị ngốc đến bại não. Ngươi mau đi làm đi, nhớ kĩ là năm trăm vạn lạng hoàng kim cho ta, ha ha ha, Hồng Diễm lâu ư, của bổn công tử chắc rồi ~~~”

 

Ba… rầm… Chỉ nghe Ngô Thiên Hàm đang chuẩn bị phóng ra cửa bị câu nói của ta làm cho ngã thẳng cẳng dưới đất. Khẽ nhíu mi nhìn hắn, chỉ thấy hắn hơi chật vật đứng dậy ngay sau đó là đi ngay nhưng mà… ha ha ha, hắn xấu hổ đến đỏ cả tai kìa… Rất khả ái a ~~~

 

Tổng hợp lại tất cả các chuyện mà Ngô Thiên Hàm nói, ta chẳng thèm quan tâm đến mấy vị hoa khôi kia tập luyện cái gì, cái mà ta quan tâm chính là nhân lực để sớm thành lập Thiên Cơ các. Xem ra, vẫn là phải tìm đến ngoại công nhờ giúp đỡ rồi.

 

“ Tiểu… thiếu gia, nhạc sư đã chuẩn bị xong thứ người yêu cầu, đang đợi ở phòng tập. Người xem…” Tiểu Trân đứng ở cửa khẽ nói.

 

“ Hảo, đi thôi, chúng ta không nên khiến cho bọn họ thất vọng được. Muawahahahhhahahahahahahaha…”

 

***Ta là giải phân cách thi hoa khôi a***

 

Sáng sớm khi những giọt sương còn chưa kịp tan, cả toàn thành Lạc Dương đã bừng bừng sức sống. Ta cũng có chút ngạc nhiên, nếu như không phải bây giờ còn đang chịu tra tấn bởi cái xe ngựa này, ta còn tưởng mình đang trở lại hiện đại. Nhưng dù sao, cũng rất hiếm có nơi nào mà lại tràn đầy nhựa sống như vậy. Những con đường rộng lớn đến tám chiếc xe ngựa cỡ đại cũng có thể chạy song song với nhau, hàng quán mở cửa, tiếng rao bán, mua lại, cười nói làm cho buổi sáng thật sự có không khí.

 

Khi còn đang nằm mộng nói chuyện phiếm với Ngu Công, ta đã bị hai tiểu nha đầu kia lôi dậy sửa soạn để chuẩn bị đi thi. À ừ… Đi thi… Bỗng dưng nhớ đến hôm nay là ngày gì, tự dưng ta tỉnh táo lại hẳn. Đúng rồi, hôm nay là ngày cuối cùng của Mẫu Đơn hoa. Thực chất hai ngày trước tổ chức cái gì, ta cũng chẳng có xem qua, căn bản chính là ngủ bù cho mấy hôm tập luyện vất vả. Nhưng mà, con mẹ nó, bổn thiếu gia không đi sao cái bọn bại não kia dám nói bản thiếu gia sợ hãi nên đã chuồn khỏi thành Lạc Dương hại cái bộ Cẩm ngọc viên tiêu trị giá bốn mươi vạn lạng vàng bị ta hất vỡ hết. Chuẩn bị xong quần áo, ta sai Tiểu Chi mang thêm một bộ y phục nữa y như bộ ta đang mặc, còn đem theo dụng cụ biểu diễn. Ai da, quên không nói, chuyện ta là nữ đã nói với tiểu Chi, hại nha đầu này nghe xong bèn mặt thất hoa lạc, dáng vẻ tủi hổ làm ta có cảm giác hơi gai gai sống lưng.  

 

Cũng không biết ta được chuyển lên chiếc xe ngựa này từ lúc nào, cả người mơ màng vì ngủ không đủ làm ta có chút uể oải. Mắt nhắm mắt mở nhìn hai cái vị một đen một trắng ngồi đối lập với ta có chút nuốt không trôi, cũng đúng thôi, ai bảo bọn họ gặp phải một kẻ như ta, không lo lắng mới là lạ. Khẽ ngả đầu lên thành xe, ta uể oải nói vài câu cổ vũ tinh thần cho bọn họ:

 

“ Ai da, hai huynh yên tâm, đệ đã ra tay, chắc chắn sẽ thắng”

 

“ Hừ, đệ đừng khinh địch. Ta quả thực có chút hối hận khi để cho đệ làm càn như thế” Mộ Dung Phi Vân lạnh lùng nói, chỉ là có chút để lộ ra tia lo lắng lại bị ta bắt gặp. Haizzzz, cái vị ca ca này, đúng là người trong lạnh ngoài nóng, rõ ràng lo lắng muốn chết nhưng lại giả bộ. Tâm ta cũng xẹt qua tia nước ấm, ai nói là khi một mình ở nơi xa lạ sẽ không có tình thâm, dù cho ta thực sự không phải là cái gì Mộ Dung Tử Như kia nhưng đối với họ ta vẫn là đứa em gái bé bỏng ngang bướng. Vén bức mành che ở khung cửa, ta đưa mắt nhìn ra ngoài, miệng nhàn nhạt nói:

 

“ Các huynh yên tâm, tam đệ sẽ không làm thất vọng đâu, Mộ Dung gia tộc không phải là chỉ có hư danh”

 

Trong xe yên tĩnh lạ thường, ta hướng ra ngoài nhìn mấy vị nương tử xinh đẹp bên ngoài đang đỏ mặt nhìn ta, không ngại ngần ném ra vài cái nháy mắt cùng nụ cười mê hồn. Ngay lập tức hàng loạt khăn tay, túi thơm ném tới tấp vào trong xe khiến ta quên luôn ý định ngắm đường phố. Ném hết đống khăn với túi về góc xe cũng là lúc chúng ta đến nơi tổ chức Hoa khôi Mẫu đơn – Hồng Diễm lâu. Lúc chuẩn bị xuống xe, bên ta ta vang lên âm thanh trầm ấm của đại ca:

 

“ Ta tin muội thành công”

 

Bỗng dưng cảm thấy lòng hạnh phúc lạ, vị huynh trưởng này, thật sự là đầu gỗ, nói nhiều câu khiến người khác cảm thấy không thể không bắt nạt y được, khiến cho ta cảm thấy rất ngọt ngào, ấm áp. Vén áo nhảy xuống xe, đập vào mắt ta là hàng ngàn con mắt chăm chú theo từng cử động làm ta nghĩ rằng ngôi sao hot nhất hành tinh chắc cũng chỉ được chú ý đến thế này là cùng.

 

Nói thực khung cảnh của Hồng Diễm lâu hôm nay thật … quá chói mắt, nguyên mặt tiền đẹp như vậy toàn một màu đỏ chói không tạp chất khiến cho người ta cảm giác thô tục không chịu được. Hai bên hông cửa hôm nay phá lệ không còn mấy bóng huynh đài đại lực sĩ đứng lởn vởn xung quanh nữa mà thay vào đó hàng dài cái cô nương cũng mặc… hồng y thập phần chóe mắt đứng chào khách. Bỗng dưng ta cảm thấy mấy vị đại ca kia, tuy hơi thô tục một chút nhưng vẫn có chút khí khái nam tử so với mấy vị dong chi tục phấn này. Cố gắng nín nhịn cơn buồn nôn, chúng ta cùng nhau tiến vào đại sảnh.

 

Lúc này đại sảnh có đầy người ngồi, nam thanh nữ tú trò chuyện râm ran nhưng chủ đề không ngoài chuyện tuyển chọn hoa khôi của Mẫu Đơn hội năm nay. Ây da, mà đã nhắc đến chuyện đó làm sao lại không nhắc đến chuyện bổn thiếu gia ta đánh cuộc với mụ béo của Hồng Diễm lâu. Tuy nhiên, khi vừa nhìn thấy thân ảnh của ta xuất hiện, tất cả đại sảnh không hẹn mà im lặng nhìn ta, trong không khí còn nghe thấy cả những tiếng hít sâu. Không thèm quan tâm đến bọn họ, ta bắt đầu tăm tia mấy người của ta ngồi nơi nào. Chỉ là khi ánh mắt dò đến phía Đông của tầng lầu, ta bắt gặp một ánh mắt lạnh như băng truyền đến. Hít sâu một hơi, ta cảm giác kẻ này thực sự… thực sự rất lãnh huyết, thâm trầm. Đôi con ngươi đen nhánh, sâu thăm thẳm lại trong suốt khiến cho người ta bị nó hút hồn mà không kìm chế được hãm sâu vào, bị cặp mắt đó chiếu vào, ta không hẹn mà từng đợt run rẩy lạnh toát truyền đến. Cặp mắt phượng kết hợp với đôi hắc mâu khiến cho nó càng thêm lạnh lẽo nhưng cũng đầy huyền bí, mê hoặc. Ta kìm chế không nhìn vào cặp mắt đó nữa mà nhìn sang nơi khác trên khuôn mặt hắn. Quá… quá đáng!!! Ta không kìm được mà ra sức ghen tị, tuy ta cảm thấy cái khuôn mắt này của ta đã quá mức yêu nghiệt nhưng khi nhìn đến khuôn mặt bị chiếc mặt nạ bạc che một nửa của y vẫn không thể không cảm thán, ông trời quá thiên vị a~~~

 

Mọi người có thể không tin nhưng với con mắt nhìn mĩ nam mấy chục năm của ta, tên kia rõ ràng là một cái hồng nhan họa thủy. Tuy chỉ nhìn thấy được phần dưới của khuôn mặt nhưng quả thật đã thấy rất có tỉ lệ vàng rồi. Đôi môi mỏng hoàn hảo, dầy một chút sẽ mấy đi vẻ gợi cảm, mỏng một chút lại mất đi nét tao nhã, khóe miệng y hơi gợn lên càng làm cho người ta không tự chủ mà muốn hôn lên nó. Cơ mà… nếu như ai nói hắn chính là thụ, nữ vương thụ ta cũng không thể đồng ý. Cái khí chất dương cương đầy bản lĩnh cũng như sự từng trải của y sao có thể là thụ được, cường công mới đích xác là y. Cái khí chất kia, căn bản mấy người ta đã từng gặp không ai vượt qua nổi, đây mới chính là nhân long chi phượng a.

 

Ngẩn ngơ nhìn người kia đến khi tiểu Chi khẽ kéo tay áo, ta mới hoàn hồn lại được. Cười khổ đem ánh mắt nhìn qua nơi khác, ta vẫn không tự chủ mà quay lại nhìn hắn lần nữa, chỉ là… Đối diện với cặp mắt kia, ta không tự chủ mà quay ngoắt đầu đi . Đáng sợ a, đáng sợ a~~~ Cảm thấy sau lưng từng luồng đao kiếm không ngừng bay tới, ta sợ hãi mà kéo nhanh tay của tiểu Chi chạy lên lầu. Thoát khỏi cặp mắt lạnh lẽo kia, chưa kịp thở phào thì lại bị hai luồng lửa nóng ập đến. Con mẹ nó, cứ nóng với lạnh thế này thì đến tiên cũng không chịu nổi huống chi là bổn tiểu thư. Lừ mắt nhìn cái kẻ nhơn nhơn ngồi trên bàn, ta một bụng oán khí muốn gào thét lên với những người kia: Tại sao tên biến thái kia lại ngồi ở đây???

 

Triệu Chính Dương một mặt nhơn nhơn cười dạt dào khẽ hỏi han mọi người chỉ là ta không có hứng thú quan tâm đến hắn lúc này, cái ta quan tâm chính là bọn Thiên Hàm đã đến chưa. Cái tên này, mặt thì có vẻ rất hiền lành tử tế nhưng ai biết trong bụng hắn có chứa cái gì. Nói thật, ta đối với Triệu Chính Dương cũng không biết là thích hay ghét, căn bản hắn và ta thuộc cùng một loại người, đều là những con tắc kè hoa nhiều mặt. Có thể là ta quá đa tâm nhưng nói chung loại người như hắn, càng ít dây dưa thì lại càng tốt, hơn nữa hắn cũng rất biết đầu tư, căn bản đầu tư vào bổn tiểu thư thật không sai, rất có tiền đồ. Chính là lúc này, mụ béo kia bắt đầu ục ịch tiến ra hoa đài, bắt đầu ba la bô lô cái khỉ gì ấy, ta cũng cóc thèm quan tâm. Thực sự thì ta đang đợi mấy cái vị huynh đệ kia đến để có thể chuẩn bị ra trận.

 

“ Sau đây, nô gia xin được kính mời cái vị tiểu thư ra mắt các quan khách để chuẩn bị cho đêm thi cuối cùng” Chất giọng lờ lợ của mụ béo vang lên làm cho ta xẹt qua vài tia chán ghét, chính là tởm không chịu được. Dường như cảm nhận được vẻ chán ghét của ta, Triệu Chính Dương nheo mắt khẽ cười, dáng vẻ hồ ly khiến cho ta cảm thấy mình như đang bị tính kế. Lừ mắt nhìn hắn một cái ta không ngờ bắt gặp một ánh mắt cực kì ôn nhu trong truyền thuyết của các anh công – mẹ nó chứ, không phải tên này luyến ta thật chứ??? Không đùa đâu. Ngắc ngứ nhìn mười mấy vị cô nương bắt đầu đứng trên hoa đài, quả nhiên Thủy Thiên Hương không khỏi là hạc giữa đàn gà. Trước một khung cảnh được trang trí thô tục đến cực điểm, chả có tính nghệ thuật thì cô ả quả nhiên có chút phiêu linh, thoát tục. Giọng của mụ béo tiếp tục cất lên:

 

“ Tất cả các vị cô nương đều có mặt đông đủ chỉ là…” Mụ ta hướng cặp mắt heo híp tịt nhìn về phía ta, ánh mắt thật không thiện cảm mà nói: “ … vị tiểu thư của Tam công tử dường như chưa có đến a”

 

Hay, quả thực rất hay a~~~ Dám tính kế với bổn tiểu thư, căn bản ngươi đây là muốn chết sớm, ta cũng sẽ thành toàn cho mụ béo nhà ngươi sớm đi theo đồng loại. Nhẹ nhàng đứng lên, ta đưa mắt cười với ba nam nhân ngồi cùng bàn, sau đó tiêu sái bước xuống lầu tiến về phía hoa đài tiện thể phân phát chút mị nhãn câu dẫn mấy nữ nhân kia. Rốt cuộc cũng đến được cái bục hoa đài, đưa mắt nhìn xung quanh đã thấy thân ảnh của Thiên Hàm đang đưa nàng tới. Hắc hắc, rất đúng giờ, rất đúng giờ a~~~

 

Thấy ta chỉ đứng trên đài cười như xuân phong vô hạn, các thiếu nữ đứng xung quanh không hẹn mà con mắt tỏa rực rỡ phóng về phía ta. Càng đứng gần ta lại càng cảm thán, con mẹ nó đúng là cổ đại, nhìn là biết chả có tí nghệ thuật cạnh tranh gì cả, may ra chỉ có Thủy Thiên Hương kia là gợi được cho bổn tiểu thư chút hứng thú nhạt nhẽo. Hồi lâu không thấy ta có phản ứng gì, những người ngồi dưới bắt đầu ngọ nguậy, kêu la:

 

“ Này công tử, ngươi có muốn thi không hả?”

 

“ Tiểu công tử, ngươi mĩ như vậy chi bằng xuống đây cùng đại gia … ư ư ư…”

 

Trừng mắt nhìn cái lão già dám trêu hoa ghẹo nguyệt bản thiếu gia, ngay lập tức vị tiểu ca bên cạnh Triệu Chính Dương không nói hai lời liền giúp đỡ hắn nhiệt tình. Đám đông ngày càng phản ứng, ta chỉ lạnh lùng phất tay, mở khẩu miệng:

 

“ Tử Như cô nương đã tới, nàng sẽ là người thay mặt ta cùng thi với các vị nương tử ở đây. Chỉ là ta có một điều kiện…” Nói đến đây ta quay qua cười hòa nhã với mụ béo, miệng vẫn cất lời: “ Lão bản đây phải chăng lên làm một bản hợp đồng cá cược cho ta chứ???”

 

Hợp… đồng…

 

Đám đông bị câu nói của ta làm cho khó hiểu. Hắn đây chính là làm cái gì a ~~~~

Mụ béo cũng bị ta làm cho đơ người, quay sang hội ý với Thủy Thiên Hương. Tựa hồ như không có gì phát sinh, ta khóe miệng cong lên một chút, đưa tay vòng qua eo mĩ nhân lúc này đã đứng tại bên người ta, khẽ ra hiệu cho mấy thuộc hạ đi thực hiện kế hoạch, quay đâu tươi cười nhìn con heo đứng trên đài:

 

“ Lão bản không phải cùng ta cá cược một tòa Hồng Diễm lâu này sao? Thiện ý như vậy thiếu gia ta nào có thể từ chối. Chỉ là…”

 

“ Xin Mộ Dung Tam thiếu gia cứ đưa ra, tiểu nữ xin thay mặt lão bản quyết định hộ công tử” Chưa đợi ta diễn hết câu, Thủy nha đầu kia đã vội vàng nhảy thẳng vào miệng. Nếu như lúc vừa rồi có chút hứng thú với nàng thì bây giờ ta đã bị mất sạch. Nha đầu này tuy có chút đầu óc nhưng vẫn chỉ là dạng “ hung đại bại não” mà thôi, một chút kiên nhẫn cũng không có, chán ngắt a ~~~

 

Cả đại sảnh vì câu nói của Thủy Thiên Hương mà dấy lên một tràng náo nhiệt. Có kẻ khen Thủy Thiên Hương, có kẻ lại đang so sánh giữa mĩ nhân trong lòng ta với cô ta, có kẻ lại ngạy lập tức chạy ra ngoài thông báo lại tỉ lệ cá cược, mỗi người một câu, không khí càng nóng hơn.

 

“… Nếu như vậy thì lão bản hãy lập một tờ khế ước có chữ ký của ngươi, ta, nhân chứng sẽ là tất cả quý vị ở đây, trên đó hãy ghi nếu như ta thắng cuộc trong Mẫu đơn hoa khôi, toàn Hồng Diễm lâu cũng như khế ước bán thân của những người làm công sẽ thuộc về ta, còn nếu như vị Tử Như cô nương bên cạnh ta thua, bổn thiếu gia sẽ tạ lỗi với các vị bằng một trăm vạn lượng hoàng kim, Thủy cô nương cảm thấy điều kiện này hợp lí chứ?” Ta lạnh nhạt ném ra một cái bẫy chuột, lũ ngu ngốc các ngươi cứ thế mà nhảy vào cho ta coi.

 

Lời vừa dứt, cả đại sảnh lại lập tức im lặng không tiếng động, bên tai truyền đến từng trận hít sâu. Ha ha, lũ ngu ngốc các ngươi sao có thể bỏ qua món hời này chứ, động lòng chưa? Ta khóe miệng càng sâu nhìn mụ béo lúc này đang run rẩy nhìn ta, nha đầu kia cũng không tự chủ mà nhìn sâu vào ta, bên tai lúc này lại truyền đến từng trận nhiệt khí ở bên tai:

 

“ Tiểu… thư, nô… tì sợ hãi a~~~~”

 

Vỗ vỗ lưng của tiểu nha đầu đáng hận này, sợ cái gì mà sợ, không phải chỉ là đứng thay ta một chút thôi sao, có gì là ghê gớm cơ chứ. Thấy nha đầu trong lòng run lên từng trận, ta có chút bực mình nhìn hai nha đầu đứng cười ở đằng kia, đúng là có chút lực bất tòng tâm a~~~~

 

“ Tam công tử, ngươi thực sự muốn đánh cuộc như vậy sao?” Thủy Thiên Hương khẽ hỏi lại, cả một căn phòng lớn lúc này im lặng chờ nghe câu nói của ta. Và đáp án tất nhiên là:

 

“ Đúng vậy, ngươi mau thảo bản hợp đồng ra đi”

 

*** Ta là giải phân cách tuyến nhảy vũ điệu hottttttttttttttttttt***

 

Cầm trong tay tờ khế ước, ta cười đến xuân phong sáng lạn, ha ha ha, thật tốt quá mà, không những được cả tòa Hồng Diễm lâu mà còn được thêm 10 vạn hoàng kim của cái tên Triệu Chính Dương kia, vui a thật là vui ~~~

 

“ Tiểu… Công… cô nương, Thủy cô nương lên đài biểu diễn rồi” Nha đầu tiểu Chi khẽ kéo áo ta, khuôn mặt đỏ lựng chỉ ra đài thi đấu. Bởi vì bản thân dám đánh cuộc với hội thi nên tất nhiên chúng ta sẽ thi cuối cùng sau khi Thủy Thiên Hương – nguyên hoa khôi mẫu đơn của hai năm trước biểu diễn. Chán nản nhìn vị tiểu thư hết tung tay áo rồi lại xoay vòng với điệu nhạc khiến cho người ta buồn ngủ, ta không cần nghĩ cũng có thể biết tí nữa cái khán đài kia thảo nào cũng nổ tanh bành cho mà coi. Một lúc sau vang lên tiếng vỗ tay ầm ĩ, ta cũng biết được màn biểu diễn kia cuối cùng cũng kết thúc. Quay sang vuốt má nha đầu Trân nhi đang cuống cuồng sau tấm mạng sa mỏng, ta cười cười vỗ tay nói:

 

“ Nào, chúng ta cùng cho bọn họ thưởng thức thế nào là nghệ thuật múa nào ~~~”

About cuachuadtp

Thời gian trôi qua, khi tất cả những thứ tươi trẻ biến thành một cái gì đó cũ kĩ, già yếu, người ta mới nhận thấy rằng... tất cả những điều đó chỉ là những chiếc lá của cái cây kí ức, một khi lá bay đi, sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại được...

16 responses »

  1. Tuyết Tuyết phải là lam nhan họa thủy chứ, sao alf hồng nhan đc
    =,.= múa cột hay là nhảy keieur mấy e HQ?
    hay là Gangnam? =)))))

    Trả lời
  2. Pingback: [Update] Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt | Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  3. ôi cái tên truyện mới thực đáng iêu =)~

    Trả lời
  4. *níu áo* Chương mới nữa tỷ ơi! dạo này muội bùn chán quá đi nha~……….
    đúng là tỷ nên sửa thành Lam nhan họa thủy nha.

    Trả lời

~~ Uống trà thanh nhiệt nào~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: