RSS Feed

[MNTTHL] Chương 7: Quân cờ bí mật.


Mãn Nguyệt Thâu Tâm hệ liệt

 

Tiểu nam phi, ta lại gặp ngươi.

 

Chương 7: Quân cờ bí mật.

 

Nguyên tác: Cuachua.

 

*** Ta là giải phân cách mĩ lệ ***

 

Nhẹ tay cầm hai thanh Phong Đằng kiếm lao ra ngoài, bên ngoài lúc này trời tối đen, chỉ có vài vết sáng nhẹ do ánh trăng để lại nhưng cũng đủ để giúp ta nhìn rõ đối phương là ai. Chỉ thấy một nhóm gồm chín kẻ mặc đồ dạ hành, gươm đao loang loáng ánh lên, không khí tràn ngập mùi sát khí nồng nặc. Khẽ nheo nheo đôi mắt, ta cảm thấy rõ ràng sát cơ đang bốc lên ngùn ngụt từ phía bọn chúng, trong lòng không khỏi hốt hoảng đôi chút. Điều cảm thấy kì lạ là tại sao bọn chúng hiển lộ sát khí mãnh liệt như vậy nhưng tuyệt đối các vị cao thủ kia lại không có chút vọng động, ngay cả cái tên yêu nghiệt Triệu Chính Dương kia cũng như vậy. Không lẽ…

 

“ Các vị, Mộ Dung Như Vũ ta không đắc tội với người nào, các vị có phải nhìn lầm không vậy?”

 

 

“ Đắc tội hay không thì cứ ra tay trước đi”

 

Vừa dứt lời thân ảnh của chín người lóe lên, sát khí bao trùm toàn bộ không gian và thời gian, ta cũng không còn suy nghĩ được nữa, trong đầu chỉ duy nhất một ý nghĩ làm sao có thể toàn mạng sau đêm nay. Kiếm ảnh lóe lên, tất cả đã không thể dừng lại được. Con bà nó, toàn lũ vai u thịt bắp không có tí nào gọi là tính chiến thuật cả!!! Ta vừa đánh vừa thầm chửi trong bụng. Tuy trong đầu không có chút nào gọi là các chiêu thức nhưng không hiểu sao từng cử chỉ, từng giác quan của ta trong lúc này lại trở lên linh mẫn lạ thường, dường như đều đoán được đám người kia sử ra chiêu thức gì liền có thể giải chiêu ngay. Cơ thể nhẹ nhàng thoắt ẩn thoắt hiện xuyên giữa những bóng áo đen, kiếm pháp đơn giản nhưng lại đạt đến độ đăng phong tạo cực, tuyệt mĩ vô cùng. Ta giữ cho cơ thể thả lỏng, cảm giác được từng da thịt trên cơ thể đang không ngừng thúc dục tâm lúc công lúc thủ, các lộ kiếm khí phát ra tạo nên tiếng vù vù trong gió, đạt đến độ tinh – chuẩn – mạnh mà các tiểu thuyết kiếm hiệp đã đề cập đến.

 

Cao thủ giao tranh quan trọng nhất là chiếm được tiên cơ. Tuy ta chưa có chút kiến thức cơ bản võ công nào nhưng bản thân vị Tam thiếu gia này lại là một tay hảo thủ có tiếng. Thân ảnh lúc hợp lúc tan, tiếng kiếm khí “đing đang” chạm vào nhau tạo nên một âm thanh vô cùng mĩ diệu, lúc trầm lúc bổng lúc gần lúc xa. Cũng không biết đã đánh được bao lâu chỉ thấy chín kẻ kia bỗng nhiên vụt ra xa rồi đột ngột quỳ xuống.

 

“ Thuộc hạ tham kiến Tam Thiếu gia”

 

 

 

Thân hình lay động phiêu du trong gió của ta lúc này bị một lời nói của bọn họ làm cho suýt nữa thì ngã nhào xuống đất. Vừa lao vào đâm chém người ta xong giờ lại quay sang hiếu lễ, không phải quá dọa người đi!!! Cố gắng giữ bản thân không bị xúc động đến ngất đi, ta tỏ vẻ khách khí hỏi bọn họ:

 

“ Các ngươi… có liên quan gì đến nhà ta?”

 

“ Chúng nô tài phụng lệnh lão gia đến, đây là thư lão gia gửi cho thiếu gia” Vừa nói, một tên có vẻ như thủ lĩnh của nhóm tiến lên đưa cho ta một phong thư. Đang phân vân không biết bức thư có phải bị tẩm độc hay cái gì gì đó mà phim chưởng hay có tình tiết như vậy, tên thủ lĩnh đột nhiên phi bức thư về phía ta đồng thời lui về sau mấy trượng, nói:

 

“ Nếu thiếu gia không tin tưởng có thể không cần nhận lấy…”

 

Hừm, ngươi đang khích bổn tiểu thư sao??? Ta vươn tay chụp lấy bức thư liền cảm thấy không có điều gì khác lạ, tinh thần không khỏi ổn định lại một chút, khẽ bỡn cợt nói:

 

“ Để bổn thiếu gia ta xem rốt cuộc các ngươi là ai?”

 

Dứt lời xé toạc phong thư ra, chỉ thấy bên trong là một bức thư ngắn với những nét chữ rồng bay phượng múa nhưng căn bản bổn tiểu thư ta chả hiểu gì sất!!! Tất nhiên rồi, ta vừa mới đến nơi này có nửa tháng trời, quá nửa trong số đó là hôn mê bất tỉnh thế quái nào mà biết chữ được, nói hiểu là còn may rồi. Nhưng mà… cũng không thể mặt dày bảo bọn họ là ta không có biết đọc được, ôi thật là đau đầu quá đi!!!

 

“ Thiếu gia, người xem trong đó có phải nét chữ của lão gia hay không?” Một trong số những kẻ áo đen lúc này đã đứng lên bỗng cất giọng nói.

 

Ta phi, con mẹ nó, giờ biết làm thế nào đây??? Có ai biết chữ mà không phải mấy kẻ kia nhỉ??? Cơ mà trước hết vẫn là phải truy xem bọn áo đen này rốt cuộc là ai sai đến, nếu là Mộ Dung lão cha thì không có vấn đề nhưng nếu là kẻ đã từng bắt cóc nàng thì sao? Chuyện gì cũng có thể xảy ra, tốt nhất là không nên chủ quan khinh địch. Thu bức thư lại vào trong tay áo, ta lạnh nhạt hỏi:

 

“ Bức thư có thể giả mạo, không nhất thiết phụ thân ta chính là người viết bức thư này”

 

“ Thiếu gia không tin tưởng húng thuộc hạ”

 

“ Nếu như ngươi bị người khác tập kích giữa đêm khuya thì tự nhiên sẽ không thể tin tưởng bất cứ ai cả” Ta lạnh nhạt trả lời, đôi hắc mâu vẫn không ngừng dò xét về phía bọn chúng.

 

 

“ Thiếu gia nói cũng đúng, vậy nếu như người không tin có thể tự nhiên khảo tra thuộc hạ có thể biết là thật hay giả…”

 

Ta hướng mắt đến kẻ áo đen vừa nói, trong đáy mắt thoáng có tia tán thưởng. Tất nhiên là phải thử rồi, mà còn phải là đắc thử thì mới biết các ngươi là thật hay giả mạo. Thoáng động tâm một lúc, ta lạnh lùng hỏi:

 

“ Các ngươi nói xem tại sao ta phải đến Lạc Dương này?”

 

Không khí im lặng đầy quỷ dị, thoáng nghe có tiếng người gõ mõ cộc cộc trong đêm vọng đến, một thân bạch y đứng đối diện với một đám thích khách áo đen, khuôn mặt tuyệt mĩ thoáng có chút lạnh nhạt, dường như mọi chuyện đều không liên quan đến y.

 

Đám người áo đen kia vẫn im lặng, ta chính là muốn xem bọn họ có bao nhiêu đảm lược để chứng minh. Chỉ thấy một kẻ áo đen bước lên trên chính là kẻ vừa lên tiếng lúc nãy, thân hình y cao gầy nhưng cân đối, tuy không phải hạng mãng phu nhưng từ y lại toát lên một thứ khí chất lạnh lẽo, thâm trầm. Khuôn mặt y do đeo một chiếc khăn bịt mặt chỉ để lộ ra hai con mắt lấp lánh tinh quang, có thần vô cùng. Kẻ này tuyệt đối là rất thú vị, vô cùng thú vị. Y trầm ngâm một lát rồi cất giọng trầm trầm:

 

“ Tam thiếu gia đến Lạc Dương tất nhiên là không phải thú ngoạn phong cảnh lại càng không phải mưu đồ mà đến, chỉ là thuộc hạ không biết nên nói mục đích nào của người trước???”

 

 

 

Ta sững người trước câu trả lời của hắn, cảm giác hoài nghi trong lòng lúc này đã tan biến không dấu vết mà thay vào đó là một cảm giác hứng thú phi thường. Giờ thì đã hiểu tại sao đánh nhau ầm ầm như thế lại không thấy kẻ nào chạy ra trợ giúp, căn bản là đều đã biết trước. Nhìn những người trước mắt, trực giác mách bảo ta rằng mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ. Người ta nói, phàm là thứ quý thì càng phải giữ, nếu như ta không lầm thì những kẻ trước mặt ta chính là món đồ tốt, phi thường tốt a~~

 

“ Ha ha ha… Thật thống khoái, chỉ bằng câu nói này của ngươi thì đã uy tín gấp trăm lần bức thư của lão gia tử rồi!!!”

 

“ Là thiếu chủ anh minh, chúng thuộc hạ đắc tội mong thiếu chủ thứ tội”

 

“ Chẳng qua chỉ là một cuộc thử thách nhỏ nhoi, nếu như ta không qua tất yếu sẽ mất mạng về tay các ngươi, các ngươi tự nhiên sẽ không thể quy đầu về một kẻ bất tài được. Hảo, ngoài trời lạnh, các ngươi mau vào nhà đi”. Nói đoạn tiêu sái bước vào phòng.

 

***********Ta là giải phân cách tuyệt ưu*************

 

Mất ngủ cả đêm ngồi đàm thoại với thủ lĩnh Dạ ưng Ngô Thiên Hàm, ta mệt mỏi ngả người xuống giường, cặp mắt trĩu xuống mặc kệ ánh mặt trời chói chang ngoài kia. Chỉ là vừa chợp mắt thì đã có kẻ phá đám, không mà là hai kẻ phá đám lận.

 

“ Tiểu Như nhi, thế nào cuộc gặp gỡ với Dạ ưng của cha vui chứ? Xem ra cũng không tệ nhỉ?”

 

Chán nản không thèm mở mắt, ta uể oải đáp:

 

“ Các huynh có thấy xấu hổ không vậy? Em gái bị bắt nạt cư nhiên lại ăn no ngủ kĩ một mạch đến sáng, nếu người ngoài biết được không phải sẽ cười vào mặt hay sao?”

 

“ Ủa, ai bị bắt nạt vậy, tiểu Như nhi ngươi cũng có thể coi dễ bắt nạt vậy sao? Thật đáng buồn cười”

 

Chán nản ngồi tựa vào giường chỉ thấy nhị vị ca ca đang vô cùng thản nhiên uống trà, dường như đây chính là phòng của họ vậy. Ta liếc mắt nhìn quanh thì không thấy hai tiểu nha đầu kia đâu, tiện miệng bèn hỏi:

 

“ Các huynh sai khiến nhị vị bảo bối của bổn công tử đi đâu vậy? Không phải thừa cơ ta ngủ quên mà mang về thưởng lãm rồi chứ!!!”

 

Phụt…… Vừa nghe thấy câu nói của ta, hai vị ca ca không hẹn nhau mà phun thẳng ngụm trà ra, chỉ thấy nhị ca ho sù sụ nhưng vẫn không quên hướng cặp mắt tóe lửa hướng về phía đầu giường còn đại ca tuy rất ưu nhã nhưng vô cùng mạnh mẽ lấy khăn lau miệng nhưng rốt cuộc khuôn mặt y vẫn đỏ ửng từng mảng… Haizzzzz, thật ngây thơ quá đi, thế này mà gặp gái hiện đại thì mất trinh là cái chắc… Ta thầm than nhẹ trong bụng, cười nói:

 

“ Nhị ca, ta chỉ là thuận miệng mà thôi, nhưng mà phải có tật thì mới giật mình nếu không thì việc gì phải phản ứng dữ dội như vậy, huynh nhìn vậy ai không biết lại tưởng ta cố ý”

 

Mộ Dung Phi Vân đầu nổi gân từng mảng, rốt cuộc vẫn không kiềm chế được mà gào lên:

 

“ Mộ Dung Như Vũ là ngươi cố ý…”

 

“ Muawahahahhahahaha…. Nhị ca huynh thật quá đáng yêu mà!!!” Ta không nhịn nổi liền cười ra thành tiếng, cứ nhìn khuôn mặt đỏ phừng phừng cộng với ánh mắt tóe lửa mang đầy vẻ diễm lệ do lửa giận của nhị ca là ta không thể liềm chế nổi mà lên tiếng trêu chọc, đây cũng là một loại nhạc thú là ta rất khoái a~~

 

“ Được rồi Như nhi, đừng cười nhị ca muội nữa không hắn sẽ băm muội ra đấy. Ra đây nói chuyện nào” Đại ca khẽ rót một chén trà đưa cho nhị ca nhuận thanh vừa nói.

 

“ Đại ca, muội rất buồn ngủ a, huynh tha cho muội được không?” Ta lắc đầu, mếu máo nói. Ôi sắc đẹp của ta, kiểu này dễ phai tàn quá đi thôi!!!

 

“ Tiểu Như nhi, muội không ngủ được đâu, mà nhan sắc của muội thì liên quan gì đến ta cơ chứ???” Nhị ca vẫn còn dư âm của đợt ho vừa rồi, chất giọng có chút khàn khàn nhưng vẫn rất dễ nghe.

 

“ Ca… Nhị ca, nếu ta không gả ra ngoài được, lúc đó ta sẽ đổ tội cho huynh”

 

“ Muội yên tâm, ta thấy Triệu huynh cũng không ngại thú muội đâu” Nhị ca tựa tiếu phi tiếu nhìn ta nói, chỉ là trong đáy mâu lóe lên chút tinh quang. Tiếc là ta đang mải suy nghĩ về cái tên Triệu Chính Dương kia. Càng nghĩ ta càng cảm thấy thật quá hồ đồ. Với ngoại hình cùng với cung cách của hắn, đến 90% thuộc hàng danh gia vọng tộc, nếu không cũng chí ít thuộc hàng thế gia thư hương. Quay đầu nhìn về phía đại ca, ta nghiêng đầu hỏi:

 

“ Đại ca, các ngươi thực nhận thức Triệu Chính Dương người kia?”

 

“ Thực không rõ lắm, chúng ta cũng là một cái xã giao bình thường thôi. Chuyện gì sao?”

 

“ Cái gì???” Đang tự thưởng thức chén trà thơm ngát, ta không kìm được mà phun thẳng vào mặt đại ca. “ Xã giao bình thường tức là hai người không biết gì về hắn sao? Lỡ hắn muốn làm hại gì hai người thì sao???”

 

Phụt……. Lần này thì đại ca đáng thương lại hứng toàn bộ nước trà từ miệng của nhị ca. Chỉ thấy nhị ca ho sù sụ còn Thường Thanh đại ca thì chỉ lạnh lùng lau vết nước trà đi, cảm xúc vẫn lạnh như băng.

 

“ Khụ… khụ… Tiểu Như nhi, ngươi xác định là đầu ngươi không bị di chứng đó chứ?” Nhị ca Mộ Dung Phi Vân thảng thốt hỏi.

 

“ Nhị ca, ngươi không cần bày tỏ bộ mắt muốn ăn đấm như vậy đâu, ta chỉ là cảm thấy người này có chút tà khí, là một kẻ không nên dây dưa thôi” Ta chép chép miệng vừa đưa miếng bánh điểm tâm không do dự nhét thẳng vào miệng.

 

“ Còn không phải ngươi với hắn khanh khanh ta ta làm ta hiểu lầm các ngươi đều là loại đáng hận kia chứ!!!” Nhị ca khẽ nguýt mắt lườm ta, bàn tay thon dài khẽ đưa nhẹ miếng bánh điểm tâm vào miệng khiến cho ta suýt nữa kêu lên quả nhiên mĩ dụ thụ mà!!! Nhưng mà huynh ấy vừa nói cái gì…

 

“ Nhị ca, huynh xác định lúc đó ta và cái tên Triệu Chính Dương đó có… có… có quan hệ rất thân thiết với nhau phải không?” Cẩn thận a… Cái chủ nhân thân thể này thật quá bá đạo mà, nam nữ ăn thông… Thật đáng sợ!!!

 

“ Ngươi quả nhiên quên hết sạch, thật may là ngươi là con gái nếu không…” Đang thao thao bất tuyệt bỗng dưng cả ba người chúng ta như bị điện giật, mắt không tự chủ nhìn về phía ta khiến ta có cảm giác muốn khóc. Hu hu hu, không phải cái thân thể này đã sớm bị chủ nhân nó đem đi phục vụ phong hoa tuyết nguyệt hằng đêm rồi chứ, oa oa oa…

 

Khẽ đảo mắt nhìn sang đại ca và nhị ca hai người, ta cảm thấy muốn khóc mà không khóc nổi khi trong mắt bọn họ đều hiện lên câu hỏi : “ Muội muội, không phải ngươi thất thân rồi chứ???” Nói đến cùng, chính ta cũng không biết cái tên khốn chủ nhân này có thật sự bị sắc dụ hay không nhưng không lẽ là thừa nhận. Ngu ngốc, còn không phải chứng minh ngươi là kẻ tàn hoa bại liễu sao??? Không thừa nhận, cũng chết, ai biết cái thân thể này còn hay không ngộ nhỡ…

 

Bỗng dưng ta cảm thấy thật buồn cười, thân là người thế kỉ 21 hiện đại, con mẹ nó sợ quái gì mấy cái vụ trinh tiết này, bổn tiểu thư còn chưa đi lập mĩ nam hậu cung là may lắm rồi đấy!!! Đưa tay che miệng ngáp một cái, ta khẽ xoay người với lấy miếng điểm tâm cuối cùng, lười biếng đáp:

 

“ Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, đừng lo. Nói xem, các huynh hôm nay trấn phòng không cho muội ngủ rốt cuộc là muốn nói gì?” Nói vớ vẩn thế là được rồi, bàn chuyện chính luôn đi cho người ta còn ngủ.

 

“ Hảo, chúng ta muốn hỏi, rốt cuộc muội định như thế nào làm nên Thiên Cơ Các địa điểm, hội nói cho chúng ta biết” Đại ca vẫn luôn là người đi thẳng vấn đề, ta hoài nghi hắn đích xác nhóm máu AB ^^

 

“ Vậy huynh nghĩ sao???” Ta lười biếng nằm ườn ra mặt bàn, đôi mắt hoa đào mị hoặc lúc này khẽ nheo lại thành một đường cong tuyệt mĩ, thật đúng là một cảnh tượng mị hoặc đến tận cùng nếu không có cái vị huynh đệ sát phong cảnh ngồi bên cạnh.

 

“ Ngươi muốn dựa vào cuộc thi hoa khôi lần này để tạo dựng Thiên Cơ Các, nhưng việc ngươi tham gia dự thí hoa khôi ta vẫn có điểm khó hiểu”.

 

Liếc nhìn vị đại ca lạnh lùng của mình, rốt cuộc quả thật hắn chẳng có chút máu gian thương gì trong đầu cả, khẽ nhìn sang nhị ca chỉ thấy hắn vẫn nhàn nhã uống trà, nhưng mà… Hắc hắc, nhị ca huynh quả nhiên có khiếu làm thương nhân…

 

“ Nhị ca, huynh biết thì nói đi, việc gì phải lộ ra cái bản mặt hồ ly đáng ghét đó cơ chứ???” Chính là muốn nghe rốt cuộc trong cái hồ lô của huynh ấy có những thứ gì.

 

“ Hừm, nha đầu ngươi còn không phải tính chủ ý lên Hồng Diễm lâu của mụ béo không? Tuy nhiên nhị ca cũng thực mong đợi màn trình diễn của nha đầu ngươi đấy” Mộ Dung Phi Vân điềm nhiên thưởng thức trà nhưng lời nói thì như dao găm đâm trúng bụng ta. Ngồi thẳng dậy, ta nhìn chằm chằm hại vị ca ca khẽ mở miệng nói:

 

“ Nếu muội nói muội chọn nơi đó là Thiên Cơ Các tổng hành dinh thì các huynh tính sao???”

 

Phụt.. khụ khụ…

 

Lần thứ ba trong ngày, đại ca lại bị phun trúng mặt, thật sự nếu bây giờ mà mang ấm nước ra đun chắc sẽ ngay lập tức có nước nóng pha trà a~~~ Không thèm để ý đến kẻ nào đó đang trố mắt ra nhìn, ta tiếp tục nói kế hoạch của mình:

 

“ Muội muốn đem cái nơi đó thành Thiên Cơ Các tổng hành dinh, thành nơi tập trung tình báo của tam quốc, hơn nữa, muội sẽ khiến cho nó phát triển gấp chục lần bây giờ. Hắc hắc, nhưng mà nếu muốn làm được như vậy, muội cần có sự giúp đỡ của nhị vị ca ca…”

 

Nếu như đọc được nội tâm của hai vị huynh đệ kia, ắt hẳn ta sẽ cười chết mất. Cả Mộ Dung Thường Thanh và Mộ Dung Phi Vân đều có ý định muốn bỏ chạy thật nhanh khỏi cái tiểu ma đầu này nhưng mà… lưới trời lồng lộng, lưới của tiểu ma đầu càng khó chạy hơn!!! Mỉm cười nhìn hai vị ca ca, mặt mũi tối sấm như kiểu đánh bạc thua thảm, ta không khỏi nhướn môi làm ra một nụ cười chết người:

 

“ Nếu các huynh đáp ứng, Hồng Diễm lâu kia tin chắc thuộc về tay ta. Nào chúng ta cùng nói chi tiết nào…”

 

 

 

Lúc nằm được trên giường cũng đã quá bữa trưa, khẽ nguệch ngoạc mấy miếng, ta không có chịu nổi nằm ỳ ở trên giường. Hứ, ai bảo về cổ đại là không dùng đến đầu óc, toàn là một lũ ngu ngốc hết… Lầm bầm vài tiếng, tiểu mĩ nhân khẽ say giấc nồng mặc dù cái tư thế ngủ đó đánh chết cũng không phải là mĩ nhân ngủ họa!!!

About cuachuadtp

Thời gian trôi qua, khi tất cả những thứ tươi trẻ biến thành một cái gì đó cũ kĩ, già yếu, người ta mới nhận thấy rằng... tất cả những điều đó chỉ là những chiếc lá của cái cây kí ức, một khi lá bay đi, sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại được...

22 responses »

  1. Pingback: [Update] Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  2. đừng nói là từ đó lâu của chúng ta xuất hiện nhá?

    Trả lời
  3. =)~ nàng nên học chữ đi =)~ tam thiếu gia k biết chữ =)))))))))))))~

    Trả lời
  4. *nhín trời* muội ko muốn cái lâu như thế xuất hiện đâu……
    *nhín đất* muội muốn xem huynh đệ văn nhà tỷ, tốt nhất là niên hạ bá đạo công x niên thượng phúc hắc thụ.
    *ngó ngó* cái tường ngủ đúng là……………..khó coi…………*vọt*

    Trả lời
  5. Nè, tỷ hk muốn lâu mình xuất ra từ cái của mụ béo đâu nhá, còn đâu lịch sử hiển hách nữa TT_TT

    Cua, tỷ muội mình bắt tay, tỷ cũng ghét chữ ở thời này, hồi nhỏ bị sư phụ tần cho mấy trận, hi vọng sẽ rảnh viết PN cho mn đọc hé hé…

    Trả lời
  6. tu ba cuachua oi chung nao moi co chuong truyen man nguyet thau tam moi ?

    Trả lời
  7. khong y noi la chung nao moi co them chuong 8.2
    dag doc den doan hay thi het chuong

    Trả lời

~~ Uống trà thanh nhiệt nào~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: