RSS Feed

[TNPTLGN] Chương 6: Đánh cuộc


Mãn Nguyệt Thâu Tâm hệ liệt

 

Tiểu nam phi, ta lại gặp ngươi

 

Chương 6: Đánh cuộc.

 

Nguyên tác: Cuachua

 

*******

Cả buổi tối, nói thì dài thì không dài nhưng nếu ngắn thì cũng không ngắn. Nói chung thì chúng ta vừa ngồi đàm luận với vị mĩ nhân kêu Thủy Thiên Hương, cơ mà có vẻ hôm nay cô nàng muốn khiêu gợi sự chú ý của ai đó nên liên tục chĩa dùi về phía ta. Đương nhiên với bản lãnh “ Ta không chỉnh ngươi thì thôi ngươi lại dám chỉnh ta” nên số lần Thủy Thiên Hương mĩ nhân bị tái mặt hay đổi sắc cũng phải lên đến con số đầu một. Cái tên yêu nghiệt kia ngoài việc dùng con ngươi của hắn đi thiêu đốt người khác, coi ra cũng không phải hạng ham mê nữ sắc, bằng chứng là cụ nội nó, hắn hùa cùng với ta đi chỉnh cô nàng kia. Tất nhiên là ta không hề cảm kích hắn mà còn căm hận hắn hơn vì…. Hắn chỉnh giỏi hơn ta!!!

 

 

 

“ Thiên Hương có được ngày hôm nay cũng là nhờ ơn của Tam công tử, Thiên Hương xin kính công tử một ly, coi như tạ lỗi lần trước Hương nhi đã không… không thể phụng bồi công tử!” Nói đoạn, mĩ nhân kia rất tiêu sái che gấu áo cạn hết ly rượu kia, sóng mắt lưu chuyển chớp chớp tỏ ý nhìn ta sao chưa cạn chén.

 

#^&^%%%^, đúng là không thể tin tưởng lời truyền miệng của thế gian được mà. Ai bảo cái cô Thủy Thiên Hương kia hâm mộ ta cơ chứ, có mà cô ta thích đại ca kia kìa, đã thế lại còn nhằm thẳng công kích vào người ta nữa chứ.

 

“ Vũ đệ, ta coi nếu ngươi không cạn hết chén rượu này, e rằng phật lòng mĩ nhân, vi huynh cũng không thể giúp ngươi” Một kẻ nào đó vừa nhàn nhã nhâm nhi chén rượu, vừa quay sang chọc ngoáy kẻ khác.

 

“ Hey, nếu là huynh đệ tốt của nhau, sao Triệu huynh không uống hộ đệ đi?” Con mẹ ngươi, hôm nay ta không toàn thây trở về thì cái tên yêu nghiệt nhà ngươi không chịu nổi phải không? Ta cũng xem xem ngươi còn chiêu gì mà chưa ra nào. Ta chống cằm, nghiêng mặt ngó cái tên yêu nghiệt kia. Chỉ thấy hắn khẽ nhướng mày lên, rồi cười ha ha, hắn cũng học theo động tác của ta mà chống cằm nói:

 

“ Không phải vi huynh không giúp đệ mà là ta không muốn phật lòng mĩ nhân”

 

… “Sao ta nghe có người bảo rằng huynh đệ như thể tay chân kia mà???” Ta tiêu sái bật quạt tách môt cái, cười cười nhìn mấy vị cô nương đang tung tay áo trên vũ đài đằng kia, không quên đạp lại kẻ mặt dày nào đó.

 

“ Ai, Vũ đệ có phải quên vế sau chăng…” Cái tên kia cũng không vừa, cuộc trò chuyện hôm nay xem ra hắn quyết tâm không khiến ta tức chết thì không chịu nhún nhường đúng không???

 

“ Ha, vậy Triệu huynh nói xem Như Vũ ta đã thiếu sót điều gì?”

 

 

“ Ha ha ha… Vũ đệ thật mau quên, ta nhớ đêm nguyên tiêu năm trước cũng tại nơi này không phải đệ đã hùng hổ tuyên bố rằng huynh đệ như thể tay chân nhưng nếu có mĩ nhân bồi tiếp thì đến tay chân cũng không cần còn gì. Vi huynh nhớ rõ nên không thể giật mối tốt này của Vũ đệ được, mọi người nói xem ta làm thế có đúng không? Thường Thanh huynh, Phi Vân huynh?” Yêu nghiệt ngàn năm thì vẫn là yêu nghiệt hại người thôi, con mẹ cái tên Triệu Chính Dương này, đã vô sỉ lại còn nhớ dai vô cùng. Căn bản là ta chả nhớ chủ nhân cái thân thể chết tiệt này có nói cái câu thô bỉ như thế không nhưng ai chắc chắn là ta không nói câu đó, thêm lịch sử vô cùng hào hùng của hái hoa tặc công tử của cái tên Mộ Dung Như Vũ bảo chứng thì độ chính xác vô cùng cao rồi!!!

 

“ Phải chăng Tam công tử ghét bỏ tiểu nữ nên mới không thèm tiếp?” Ai da, ta nói mĩ nhân cô đừng có tỏ vẻ ủy khuất gì nha, muốn câu dẫn đối tượng nào thì tập trung đi đừng có đi lan man chứ.

 

“ Tam đệ đừng phụ tấm lòng mĩ nhân, nhị ca nghĩ ngươi ắt hẳn phải đang rất thống khoái lắm chứ!!! Thiên Hương cô nương không biết chứ cô nương chính là người trong mộng của kẻ si tình Mộ Dung Như Vũ nhà ta!!!” Cố tình… nhị ca cố tình trả thù vụ ta vạch rõ mặt si tình của lão đây mà…

 

“ Thật… thật sự tam công tử không … không có ghét bỏ tiểu nữ chứ!!!” Thủy Thiên Hương khuôn mặt hàm tiếu ửng hồng, mĩ lệ vô cùng. Chậc, đúng là mĩ nhân mà!!!

 

Không còn cách nào khước từ vụ uống rượu này, không phải ta tửu lượng kém mà vì ta không thích sự giả dối của mĩ nhân này. Từ cô ta toát lên cái gì đó nhu nhược, yếu đuối nhưng lại ẩn giấu chút gì mưu mô, giảo quyệt.

 

“ Vậy ta xin nhận chén rượu tạ lễ của Thiên Hương cô nương” Nhấc chén rượu lên môi, hương thơm ngây ngất của Nữ nhi hồng tỏa ngào ngạt, rượu đã trôi mà vị vẫn còn lưu luyến mãi, ta không nhịn được mà tán thưởng:

 

“ Hảo, rượu ngon!!!”

 

 

Lúc này, trên hoa đài, heo lão bản ục ịch bước lên cất chất giọng nheo nhéo:

 

“ Kính thưa các quan khách có mặt hôm nay, ngày mai sẽ bắt đầu Mẫu Đơn hội, hôm nay Dung lão bản ta hôm nay xin được đưa  tứ hoa của lâu đi tham dự cho các khách quen chiêm ngưỡng để các vị quan gia không nói lão nô giấu mĩ nhân, hề hề…”

 

Ở dưới đài mọi người hết sức ồn ào vì câu nói của Dung… cái gì lợn kia, ta ngạc nhiên cảm thấy nếu như là danh hoa được chọn để đưa đi thi thì đáng lẽ phải giữ kín, sao lại đưa ra trước như vậy!!! Khó hiểu quay sang khều nhẹ Tiểu Trân, hỏi khẽ:

 

“ Tiểu Trân, tại sao nơi này không giữ kín các hoa nương đi thi mà lại công khai đưa ra trước đêm thi như vậy?” Tò mò, hết sức tò mò nha~~

 

“ Công tử… chuyện này lần nào tổ chức cũng như vậy đã thành thông tục rồi”

 

“ Vậy không phải là có luật định về chuyện này hay bọn họ tự đưa ra?” Ta ngạc nhiên không biết là họ thích khoa trương hay ban tổ chức của cái cuộc thi này có chút ngớ ngẩn không biết giữ bí quyết nhà nghề!!! Haizzz, đây đúng là thảm họa PA mà ~~~

 

“ Công… công tử…” Tiểu Trân khẽ kéo tay áo ta, ta khó hiểu ngẩng lên thấy tất cả mọi người trong bàn đều cười khó hiểu nhìn ta như thể sinh vật lạ còn cái vị mĩ nhân Thủy Thiên Hương kia đang tròn xoe mắt nhìn mọi người. Haizzz, sao bọn họ thính lực tốt thế, ghi nhớ ghi nhớ: không được nói chuyện riêng trước mặt các cao thủ vì đó là tự sát!!!

 

“ hahahaha, ta có chút quên nên muốn chỉ giáo Tiểu Trân một chút thôi mà” Hắc, chỉ là ta không biết thôi mà, các người có cần phải nhìn ta như kiểu người ngoài hành tinh không vậy.

 

[Cua: đáp án là không vì họ không có khái niệm người ngoài hành tinh đâu cô!!!]

 

Có lẽ ta còn bị nhòm ngó dài dài nếu như không phải có các vị cô nương trên hoa đài giải vây giúp. Nhìn bốn thân hình đang xoay tròn trên hoa đài mĩ lệ vô cùng cơ mà trong mắt ta thì chả có tí hứng thú nào hết. Nếu như lần đầu tiên nhìn thì có lẽ sẽ ngơ ngẩn tại tạo hình của các cô nương ấy quá long lanh nhưng âm nhạc thì chán chết, nhạt nhẽo không có sức lôi cuốn. Có lẽ tại đã sống hơn hai mươi năm ở cái thế giới ồn ào, sôi động của thế kỷ 21 nên gu thẩm mĩ về nghệ thuật nó tăng lên đáng kể rồi!!! Chán không muốn coi tiếp cái gọi là vũ khúc nguyệt ảnh của các hoa nương, ta chán nản quay sang nhón lấy miếng bánh cho vào bụng còn có lợi hơn nhiều:

 

“ Thật chán!!!!!”

 

“ Vũ đệ không phải đang kêu các hoa nương múa chán sao?” Một kẻ nào đó vô cùng hứng thú và bám dai tuy đang thưởng thức say mê nhưng vẫn không quên phân tán tư tưởng để đi phản kích lại người khác.

 

“Ta nói Triệu huynh không phải đang xem các mĩ nhân sao? Vẫn còn có thời gian đi để ý ta vậy? Ta thấy huynh tinh quá hóa cú rồi đấy”

 

“ Cú… là gì?” Triệu Chính Dương khó hiểu với câu nói liền quay sang hỏi, đôi mắt hắn nhìn thẳng ta mang theo những tia nhìn vô cùng thâm thúy.  Uể oải bò ra bàn, ta đưa tay chống cằm nhìn hắn rồi phun từng chữ:

 

“ Không… giải… thích…”

 

 

 

“ Vị cô nương áo lục khuôn ngực rất đầy đặn ha” Kẻ nào đó dỗi hơi gợi chuyện

 

 

“ Hồng y cô nương kia có phong thái rất diễm lệ, phong tao a~~”

 

 

 

“ Ta nói Như Vũ đệ thật sự không có cảm tình với các cô nương ấy sao?” Triệu Chính Dương rốt cuộc bỏ cuộc hỏi thẳng vấn đề mà hắn đang rất tò mò chính là tại sao ta không có hứng thú với các mĩ nhân đằng kia. Lúc này mọi người cũng đã chú ý đến chúng ta, cái vị cô nương tên Thủy Thiên Hương kia còn khoa trương hơn, đôi tay nhỏ nhắn gắt gao nắm chặt lại, đôi mắt to tròn lúc này đang ngân ngấn nước, chỉ cần ta khẳng định câu nói kia sẽ lập tức lệ trào dâng. Chán nản nhận chén rượu tiếp thêm của tiểu Trân, ta không nhanh không chậm mà nói:

 

“ Nhạt nhòa!!!”

 

“ Nhạt nhòa???” Triệu Chính Dương vô cùng ngạc nhiên nhìn ta còn nhưng người khác khỏi phải nói đủ mọi biểu lộ từ không có biểu hiện gì… đến lệ trào dâng mi của đệ nhất hoa khôi Hồng Diễm lâu kia. Chậc cái này có nên gọi là khóc lóc giả mu sa mưa không nhỉ, hãn ~~

 

 

“ Đúng vậy, âm nhạc đơn điệu, ca từ nhàm chán, vũ khúc nhạt nhòa, trang phục cùng ca khúc không ăn nhập… Không tạo hứng thú” Ta khẽ nhấp ngụm trà thơm, khảng khái nói “ Ca nhạc cũng như chén trà, trà ngon hay không do người tạo nên, từ cách pha nước, dẫn trà ra sao cũng phải thật lôi cuốn, nếu như chỉ có bên ngoài mà không có tâm hồn gửi gắm thì sao có thể cuốn hút người ta đến với nó, thế nào gọi là nghệ thuật chân chính”

 

“  Thế nào là cuốn hút, thế nào gọi là nghệ thuật chân chính?” Tất cả mọi người chìm mặc trong câu nói của ta, chỉ có Triệu Chính Dương vẫn không ngừng học hỏi mà truy vấn.

 

 

“ Cuốn hút người xem từ nhưng động tác uyển chuyển phô bày được kĩ năng cùng cơ thể nhưng lại không gây phản cảm, mang đến thông điệp ẩn giấu trong từng điệu múa, từng lời ca, những người đó là những người nghệ sĩ tạo lên những tác phẩm vô giá còn… các vị cô nương ở đây, ta thấy chỉ có được vẻ bề ngoài mà thôi” Nhân tiện truyền dạy cách thưởng thức nghệ thuật cho bọn họ cũng không phải ý tồi, biết đâu có người nghe thấy những người đó sẽ không còn coi thường những người hi sinh vì nghệ thuật vì công chúng nữa.

 

“ Ý của Tam công tử là các vị cô nương ở dưới kia chỉ như những đóa hoa vô hồn phải không?” Thủy Thiên Hương khẽ vo tròn chiếc khăn lụa trong tay, dáng vẻ kiều diễm động lòng người lúc này lại mang vẻ mị nhân vô cùng.

 

Ta nhìn cô ta, tự trong đáy lòng dâng lên cảm giác chán ghét vô cùng, cũng không biết là gì nhưng ta cảm giác cô gái này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cô ta giống như một bông hoa vô cùng rực rỡ nhưng lại ẩn giấu bên trong nó là mũi gai tẩm độc, sắc bén và độc địa vô cùng. Ta khinh khỉnh không nhìn cô ta mà quay xuống vũ đài quan sát, nhàn nhạt mở miệng:

 

“ Thiên Hương cô nương có vẻ phật ý với lời nói của ta? Cũng chẳng sao, đó chỉ là ý của riêng ta, cô nương không thích thì không cần nghe”

 

“ Tam công tử hiểu nhầm rồi, ý tiểu nữ là nếu như công tử đã hiểu như vậy sao không để cho chúng nữ thưởng thức cái gọi là nghệ thuật ấy một lần?” Thủy Thiên Hương ngạo nghễ nhìn ta, ta cũng không hiểu rốt cuộc mình đã đả động gì đến cô ta mà cô ta lại xù lông nhím lên mà chĩa dùi về ta.

 

“ Ý của Thiên Hương cô nương là….” Triệu Chính Dương khẽ nheo nheo mắt nhìn vị mĩ nhân họ Thủy kia, không tự chủ mà tỏa ra cái khí thế bức nhân kinh người. Chỉ là Thủy Thiên Hương kia chẳng có vẻ gì chột dạ hay lo lắng cả, đôi mắt nàng chằm chằm nhìn về phía ta, trong làn nhãn quang đó ẩn giấu một thứ gì đó sắc bén, cao ngạo.

 

Đảo con ngươi nhìn toàn bộ người trên bàn, chỉ thấy đại ca vẫn từ đầu đến cuối một bộ dáng cứng ngắc, không phản ứng gì, nhị ca vẫn đang cười trên sự đau khổ của người khác, ánh mắt hoa đào mị hoặc nheo nheo nhìn ta tủm tỉm cười không nói, Thủy cô nương kia vẫn là ánh mắt đó, Triệu Chính Dương kia thì tà mị nâng nâng chén trà nhìn về phía hoa đài, những ngón tay thon dài khẽ vân vê chiếc chén sứ Thanh tuyền tạo nên một mĩ cảnh không nói lên lời. Đang phân vân không biết nên nói thế nào, Thủy Thiên Hương kia bỗng nhiên cười nhẹ:

 

“ Là tiểu nữ đã làm khó Tam công tử rồi!!! Làm sao công tử có thể lên đài kia biểu diễn giống như các hoa nương chúng nữ được? Tiểu nữ xin được tạ lỗi vỡi công tử trước, mong công tử thứ lỗi” Dứt lời nâng chén rượu lên thuần thục uống một hơi. Ta khẽ chọn mi, tiêu sái nhìn cái kẻ rõ ràng là cố ý chọc tức ta không khỏi cười thầm nữ nhân này bản lĩnh không nhỏ, nếu như ngươi thích chọc người như vậy, bổn tiểu thư cũng sẽ bồi đáp ngươi thật hậu hĩnh!!! Nghĩ vậy, ta liền khoát tay nói:

 

“ Chỉ là nhấc tay chi lao thôi, chẳng qua ta cũng chỉ nghe qua hồng nhan tri kỷ của mình nói nên mới tiện nhắc. Nếu như cô nương thật sự muốn chiêm ngưỡng cái gọi là “ nghệ thuật chân chính” ấy, hay là nhân tiện Mẫu Đơn hội này mà đánh cược xem” Hừm, ta đang không có việc gì làm, đây là các ngươi tự mình dâng lên cho ta đấy nhé!!!

 

“ Đánh cược… ý Tam công tử là…”

 

Tất cả mọi người dều tưởng ta đã bỏ cuộc rồi, thật không ngờ ta lại khiêu khích đòi đi thi Mẫu Đơn hội thì không khỏi ngạc nhiên. Phi Vân ca ca không hổ danh là “ bạch diện thư sinh” phản ứng rất nhanh nhạy:

 

“ Tiểu Tam, ngươi không phải bị cuồng chứ? Sao tự dưng lại có hứng thú đi đánh cuộc vậy? lại còn tại Mẫu Đơn hội nữa chứ?”

 

“ Đúng vậy, công tử người hãy suy nghĩ lại đi. Mẫu Đơn hội không phải muốn thi là được đâu, ở đó toàn các cô nương nổi tiếng tại Thùy Thiên quốc tham dự, muốn thắng là rất khó” Tiểu Trân ở bên khẽ lo lắng mà lên tiếng.

 

“ Lão Tam, suy nghĩ kĩ” Thường Thanh đại ca rất không khách khí phun ra mấy chữ, đây là câu nói đầu tiên của buổi tối nay, thật đáng chân trọng a~~

 

 

Quái, mọi người lên tiếng hết nhưng cái kẻ ta tưởng phải nhảy loi choi lên đầu tiên lại không có phản ứng nào cả. Ngạc nhiên quay đầu sang nhìn hắn, bắt gặp một đôi nhãn lực vừa nóng bỏng, tràn đầy tiếu ý bắn ầm ầm về phía ta khiến bản thân tựa hồ có chút váng vất, tự hỏi đây có phải chính là lôi điện nhãn thần trong truyền thuyết hay chăng? Không dám nhìn thêm một giây nào nữa, ta vội vàng quay đầu đối diện với Thủy Thiên Hương, chỉ là sau gáy không tự chủ được mà cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Cố gắng nhếch khóe miệng lên, ta cười khổ nói:

 

“ Các vị, không cần biểu hiện như vậy, chẳng qua chỉ là một cuộc thi thôi mà, nhưng bổn công tử ta từ trước đến nay nếu không vui vẻ náo nhiệt tuyệt sẽ không tham dự. Cho nên, Thủy cô nương ta nghĩ muốn đánh cuộc một chút với cô, mà không ta nghĩ muốn khiêu chiến với cái danh tự đệ nhất hoa khôi của cô nương!”

 

“ Chuyện này… công tử, chuyện này Thiên Hương không tự quyết định được, hay để cho Dung ma ma quyết định thay Thiên Hương đi”

 

 

“ Được, chiều ý cô nương, mau mau cho gọi Dung ma ma đến” Gật đầu nhìn Thủy Thiên Hương dời đi, lúc này cả căn phòng lại chìm trong yên lặng, mọi người theo đuổi ý nghĩ riêng mình, không lên tiếng.

 

Rốt cuộc vẫn là yêu nghiệt lên tiếng trước:

 

“ Vũ đệ, ngươi định đánh cuộc gì với Thiên Hương cô nương, ta rất háo hức a” Triệu Chính Dương khoa trương nói, khuôn mặt đầy tiếu ý của hắn nhìn ta như nói rõ quyết tâm, đệ chắc chắn thua rồi!!!

 

“ Tiểu Tam, trong đầu ngươi đang tính gì vậy? Nếu muốn có Thủy cô nương nhị ca có thể thành toàn cho ngươi, không cần thiết phải hi sinh oanh oanh liệt liệt như vậy” Nhị ca cười cười, tao nhã đưa miếng bánh quế hoa vào miệng, châm chọc nói.

 

“ Đúng vậy, ngươi làm như vậy sẽ không được lòng mĩ nhân đâu” Kẻ nào đó đương nhiên thêm dầu vào lửa cho nó bùng thật to.

 

Ta dở khóc dở cười nhìn một kẻ là yêu nghiệt đích xác không sai, một vị ca ca có tình không nhớ ta là nữ nhi, ngang nhiên bình luận ta như một hoa hoa công tử. Hãn, muốn trả thù ta sao, không có cơ đâu!!! “ Nhị ca, ta không có ý đó, thực chất là ta đang giúp Triệu huynh thâu tâm mĩ nhân, huynh không để ý Triệu huynh từ nãy đều không ngừng phóng điện quang cho mĩ nhân sao?” Ta ném, ta ném a~~

 

“Ta tưởng ta phóng nhãn quang sang đệ cơ mà? Đệ không cần ngượng ngùng”

 

Ta choáng… Này ngươi là người cổ đại đó? Ý thức thân phận một chút đi, đừng nói chuyện giống người hiện đại như vậy chứ hả? Kìm chế nội tâm muốn bổ cái đầu của tên kia ra xem trong đó có gì thì mụ béo và Thủy Thiên Hương kia đã quay lại.

 

 

 

Cuộc nói chuyện diễn ra hết sức kịch tính a, hết sức hoành tráng a, ta đối ngươi chém, ngươi đối ta tung hỏa, nói chung là vô cùng…!!! Nếu như đây được ví như chiến trường cũng không sai, chen lấn từng tấc đất, từng phân bạc. Quả nhiên đời sống khổ cực, gian thương đối với gian thương cũng chỉ có một từ “ lừa gạt” để sống qua ngày. Tất nhiên trong những con người mang đầy phẩm chất đức cao vọng trọng như vậy, ta cư nhiên đứng nhất. bằng chứng là trước con mắt chữ A mồm chữ O của tất cả mọi người mà ta đã hoàn thành đánh cuộc cả tòa Hồng Diễm lâu nếu như vị bằng hữu của ta thắng, còn nếu thua, rất đau lòng tiến dâng 100 vạn lạng hoàng kim cho họ.

 

 

 

 

 

 

… Này sao các ngươi lại hoang phí tiền bạc như vậy chứ? Một tòa Hồng Diễm lâu kia sao có thể đang giá với 100 vạn lượng hoàng kim cơ chứ!!! Hắc hắc, lại một lần nữa thành ngữ “ nhấc tay chi lao” không phù hợp để nói về ta, hắc hắc, đại gian thương như ta sao có thể để lọt món tiền như vậy cơ chứ!!!

 

Trên đường trở lại Trúc viên, ta cư nhiên thoải mái hưởng thụ kĩ thuật đám lưng của tiểu Trân. Đêm khuya yên tĩnh, tiếng ngựa gõ cộc cộc trong đêm tạo nên một thứ âm thanh vừa nhẹ nhàng lại vô cùng sâu lắng. Cảnh đêm tịch mịch, chỉ còn lại bóng tối lặng lẽ bảo trùm tất cả mọi thứ, nó y như con quái vật tận tụy cắn nuốt từng thứ một cho đến khi bị thần quang chiếu dọi mới căm tức lui về. Tất nhiên là văn tả cảnh của ta chỉ có thế nên mặc kệ khuya vắng có đẹp bao nhiêu, có kịch tính bao nhiêu, có mờ ám bao nhiêu thì ta cũng chỉ có một ý niệm duy nhất: “ Buồn ngủ quá!!!”

 

Cơ mà “trời xanh quen thói má hồng đánh ghen” giờ chuyển thành “tối đêm quen thói mĩ nam đánh thức”,cư nhiên đang lăn lộn với Chu Công đánh trống bỏi lại có mấy kẻ nhàn cư vi bất thiện đến thăm!!!

 

Nhàm chán tựa người vào thành giường, ta khẽ nhìn ra bóng đêm, uể oải nói:

 

“ Các ngươi nhiều như vậy, ta không bồi nổi a!!!”

About cuachuadtp

Thời gian trôi qua, khi tất cả những thứ tươi trẻ biến thành một cái gì đó cũ kĩ, già yếu, người ta mới nhận thấy rằng... tất cả những điều đó chỉ là những chiếc lá của cái cây kí ức, một khi lá bay đi, sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại được...

13 responses »

  1. Ta đã come back nhưng chỉ một lúc thôi!!!

    Trả lời
  2. Pingback: [Update] Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  3. comt phát chưa kịp đọc
    lát đọc bằng đt

    Trả lời
  4. *đập bàn* con Thủy Thiên Hương kia, Thường Thanh huynh là của Lâm Bích Hồ bạn ta?
    ngươi dám câu dẫn hắn
    t chém

    Trả lời
    • khụ, có người cho nàng ngược rồi đó!!! Cơ mà chờ đến lúc ta lên hoa đài thi đấu đã, rồi nàng ngược vô tư!!1 Dạo này ta không thể viết ngược được, chịu thôi!!!

  5. chậc, lên hoa đài đi;))
    tú bà;)) cố lên:)))

    Trả lời
  6. Ủng hộ tú bờ 1 phiếu nào, tú bà cố lên, diệt con bé đó đê!!!!!!!!!!

    À mà em cho tỷ hỏi xíu nha, em ra giang hồ mấy năm ế? Và tính là năm mấy tuổi thì mở lâu? Chừng nào lên Tuyết Sơn, còn lâu không? Em tính cho tình cảm huynh đệ giữa tên yêu nghiệt kia với nhị ca hắn thía lào để tỷ còn viết? Thân thiết vô cùng? Bình thường? Hay vô tình a?

    Trả lời

~~ Uống trà thanh nhiệt nào~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: