RSS Feed

[TNPTLGN] Chương 5.3: Xuất giang hồ, Hồng Diễm lâu gặp ái nhân


Mãn Nguyệt Thâu Tâm hệ liệt

 

Tiểu nam phi ta lại gặp ngươi

 

Chương 5.3: Xuất giang hồ, Hồng Diễm lâu gặp ái nhân.

 

Nguyên tác: Cuachua

 

*********

“ Chính Dương ngươi sao lại ngẫu nhiên đến nơi này như vậy?” Nhị ca khinh khỉnh nhìn cái tên nam nhân tà mị bên cạnh, khó chịu lên tiếng hỏi.

 

“ Tiểu đệ chờ tại nơi này chính là để gặp Vũ đệ. Nghe tin hắn bị thương đệ gấp rút chạy đến thật không ngờ lại xảo ngộ mà gặp nhau tại đây” Cái tên mặt dày kia không thay đổi sắc mặt ngang nhiên viện ra một cái cớ mà nghe đã thấy không thể tin tưởng được rồi. Ta bị hắn nhìn cho đến nổi da gà, không nhịn được mà nói:

 

“ Vị huynh đệ, ta nói ngươi nhưng đừng có nhìn ta như vậy, người ngoài không biết lại tưởng ngươi bị luyến ái nha?” Thò tay bốc một cái bánh bỏ vô miệng, cảm thụ được vị ngon tinh tế từ đầu lưỡi, ta không ngừng hướng mắt nhìn mấy cái thiếu nữ tung khăn phất phới đằng kia, nói.

 

Không thấy mọi người động tĩnh gì, ta ngạc nhiên quay lại chỉ thấy nhị vị ca ca đang bị nghẹn gần chết còn cái tên kia được thể cười như xuân phong, lại còn nháy mắt nói với ta:

 

“ Vũ đệ thật khiến người ta thương nhớ mà, vi huynh cũng không ngoại lệ”

 

Phụt…. Lần này thì không phải ta mà tất cả mọi người đều vì câu nói của cái tên tự kỉ kia mà đồng loạt phun thẳng trà ra bàn. Vuốt mồ hôi trên trán, ta tự nhủ rằng không nên đơn thương độc mã với mấy tay tự kỉ, nhất là cái bản mặt càng tà mị thì lại cần phải uống thuốc trợ tim trước. Nhìn Triệu Chính Dương đang quay sang trò chuyện với đại ca, ta cảm thấy hắn rất lạ, nhưng lạ ở đâu thì ta không rõ. Nhìn khuôn mặt hắn nghiêng nghiêng thật đẹp, cái đẹp mà tạo hóa ban tặng vô cùng rõ nét, đầy nghệ thuật tượng hình…. Mải ngắm nhìn cái tên mĩ nam kia, ta bỗng nghe thấy tiếng ở dưới đang reo hò vô cùng náo nhiệt. Lấy tay chùi chùi nước miếng, ngó xuống vũ đài thì thấy một bóng bạch y bắt đầu múa. Tiếng nhạc réo rắt, theo cảm nhận của ta thì đúng là đơn điệu, tuy hay nhưng cứ buồn buồn, ống tay nàng xoay tròn, khuôn mặt bị tấm mạng sa mỏng che khuất chỉ nhìn thấy đôi mắt nàng đẹp vô cùng, cứ long lanh nhãn thần như chìm trong bài múa mà sóng chuyển theo đó. Nói thì hay nhưng thực sự ta không hạp nổi với cái gọi là nghệ thuật cổ đại này, tự liên tưởng đến For your entertainment, Hush hush thật sự là nhớ a… Không biết dạo này Taylor có bài nào hay không…

 

“ Thủy Thiên Hương không hổ danh là đệ nhất hoa khôi, một cái liếc mắt, một cái xoay tay đủ làm rung động tâm của bất kì nam nhân nào, cơ mà hình như Vũ đệ không hứng thú chăng?” Yêu nghiệt tên Chính Dương kia khẽ quay đầu nhìn thẳng ta, nụ cười trên môi hắn lúc nào cũng cứ nhếch lên khiến cho ta muốn xông lên mà xé nó ra. Khẽ nhấm nháp chén trà, ta cười cười nhìn hắn, tiếu ý càng sâu nói:

 

“ Ta thấy chính Triệu huynh mới không có hứng thú với nàng? Ai da, ta cần phải xem xét lại nhân cách của huynh mới phải?” Hừm, yêu nghiệt ngươi tưởng ta sợ à, người hiện đại không chấp kẻ cỗ lỗ sĩ nhá!!!!

 

“ Nếu đệ không ngại thì canh ba đêm nay đệ có thể đến kiểm chứng vi huynh” Hắn cười tà, ngón tay thon dài khẽ nâng chén trà lên tao nhã mà uống.

 

Khụ, khụ…. Lần thứ ba trong ngày ta bị hắn làm cho sặc sụa gần chết. Vuốt vuốt ngực cho nhuận tràng, ta không thể không thừa nhận cái tên trước mặt thật đúng là tai họa ngàn đời a ~ Ta thực không hiểu do thời đại này nam nhân thoải mái như thế hay là do thời thế đổi thay ta trở nên cổ lỗ sĩ như vậy.

 

Một dòng chữ chạy qua : Câu thứ hai thật sỉ nhục ngươi!!!

 

“ Triệu huynh không ngại nhưng ta ngại a. Nếu như vào phòng mĩ nhân thì ai cũng biết nhưng nửa đêm canh ba ta đến phòng huynh có vẻ không được hay lắm” Tên chết tiệt kia, ngươi đừng tưởng bổn công tử dễ uy hiếp nha ~

 

“ Nếu trong lòng không có quỷ thì tất nhiên chẳng có chuyện gì? Vũ đệ nói vậy không phải có ý với vi huynh đấy chứ?” Kẻ nào đó vẫn tiếp tục nhàn nhã mà sâu cay đả kích tâm hồn đáng thương của ta, tiếu ý trong mắt hắn càng đậm, có thể nhìn thấy trong mắt hắn dòng chữ: Côn mồi a, ngươi đừng hòng thoát khỏi ta, há há há…

 

Ta mặt không đổi sắc, tim không đổi nhịp, không tự thẹn với lòng mà cụp đuôi chạy sang chỗ nhị ca tránh ánh mắt một nghìn độ C của kẻ nào đó, lúc này đang nhìn mĩ nhân tiến đến. Cô nương đang tiến đến lầu chính là vị mĩ nhân vừa múa cái gì gọi là khúc “ Phượng Long song vũ” tên Thủy Thiên Hương. Lúc này nàng ta đã bỏ mạng sa ra chỉ thấy một khuôn mặt đẹp lạ lùng, sống mũi cao thẳng, mái tóc không phải màu đen mà lại có màu nâu hạt dẻ… Con lai ư, thật bất ngờ…. Ta sửng sốt nhìn mĩ nhân ngoại kia, chỉ thấy nàng có hàng lông mi cong dài, lúc chớp mắt như cánh bướm dập dềnh bay lượn, khuôn miệng chúm chím, đôi mắt sâu hút đen thẫm. Nàng yểu điệu nhún người thi lễ, ánh mắt không ngừng lướt qua mọi người cuối cùng dừng lại ở bên người đại ca… Có ý gì đây???

 

“ Thiên Hương tài mọn, mong các vị khách nhân đừng chê bai Thiên Hương” Mĩ nhân đã đẹp giọng nói lại ngọt ngào vô cùng. Ta ngạc nhiên nhìn mĩ nhân nghe nói vô cùng si mê bổn công tử đến mức tự nguyện hiến dâng đêm đầu tiên của mình cho ta lúc này lại chẳng có vẻ gì là si mê với hâm mộ gì cả… Con mẹ nó, đúng là tin đồn mà, không thể tin tưởng được…

 

Sau một hồi quan sát kĩ càng từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài khiến cho ai đó đỏ bừng cả mặt, ta mới khẽ khàng thở ra một hơi:

 

“ Ai, hoa khôi quả nhiên rất có khí chất của hoa khôi, Thiên Hương cô nương thật khiến người ta phải ca thán, phải ghen tị mà”

 

“ Công tử quá khen, Thiên Hương thấy chính mình còn ghen tị với người chứ. Lần đầu gặp, xin công tử không trách Hương nhi thì đã vô cùng cảm tạ rồi” Thủy Thiên Hương ôn nhu nói.

 

“ A, Hương cô nương mau ngồi, đại ca, huynh sao thế? Mặt đỏ thế kia, nhiễm lạnh sao? Thiên Hương cô nương mau ngồi, mau ngồi” Ta sốt sắng nói, ai da, để mĩ nhân đứng như thế thì thật không phải đạo rồi, hắc hắc…

 

***

 

Nhìn tiểu mĩ nhân đang háo hức nói chuyện với Thủy Thiên Hương, Triệu Chính Dương trong lòng dâng lên một cỗ chiếm hữu vô cùng mãnh liệt. Hắn muốn ôm nàng, muốn tận tình thụ hưởng cảm giác của nàng nhưng… Hắn vẫn là đại môn chủ của Tử Hoa cung, hắn còn có mộng tưởng cần thực hiện, không thể vì nàng mà bỏ qua chỉ là hoãn lại để đạt được mục đích cuối cùng thôi. Cười khẽ, hắn khẽ nâng chén trà lên, cảm giác hôm nay thật có chút nóng nực…

 

Cua*thở dài ai oán* anh à, nếu anh từ bỏ mộng ước đó thì được tất cả nhưng… số anh đúng là số nam phụ thôi!!!

About cuachuadtp

Thời gian trôi qua, khi tất cả những thứ tươi trẻ biến thành một cái gì đó cũ kĩ, già yếu, người ta mới nhận thấy rằng... tất cả những điều đó chỉ là những chiếc lá của cái cây kí ức, một khi lá bay đi, sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại được...

13 responses »

  1. Nghỉ xả hơi, nghỉ xả hơi, mệt quá a~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    A nam phụ được xây dựng theo hình tượng vô cùng yêu nghiệt nhưng cố chấp để đến phút cuối mới mất tất cả a~~~~

    Trả lời
  2. Pingback: [ Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt] Update « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  3. nàng à nàng
    *đỏ mặt*
    t lỡ hứa gả đại ca nàng cho nàng Tiểu Bích Hồ hàng xóm nhà t rồi
    nên nàng để ẻm mĩ nữ kia làm nhân vật phản diện đi nha~

    Trả lời
  4. Nam nhân này, vượt qua ải mỹ nhân vì tham vọng sao? Có chỉ lớn, nhưng cách thực hiện lại quá…rốt cuộc mất tất cả.

    Chà, đáng thương đáng thương….

    Trả lời
  5. nam 9 rất có phong thái, muội thích nha, hy sinh riêng tư vì việc lớn
    nhưng….dám so Cua tỷ của muội cùng mấy cái tranh quyền đoạt lợi vì đó…………..*sát khí*………..giết không tha

    Trả lời

~~ Uống trà thanh nhiệt nào~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: