RSS Feed

[TNPTLGN] Chương 5.2: Xuất giang hồ, đến Hồng Diễm lâu gặp ái nhân


Mãn Nguyệt Thâu Tâm hệ liệt

 

Tiểu nam phi ta lại gặp ngươi

 

Chương 5.2: Xuất giang hồ, Hồng Diễm lâu gặp ái nhân.

 

Nguyên tác: Cuachua

****************

Tám ngày sau, chúng ta cũng đã đến được ngoại thành Lạc Dương. Chỉ thấy dân cư đông đúc, người qua kẻ lại chật như nêm, tiếng rao bán, người bán người mua tấp nập. Quả nhiên không hổ danh đệ nhất kinh thành trong tam quốc, Lạc Dương tọa lạc ở một nơi phong cảnh hữu tình, nếu ví như người hiện đại thì nơi đây có vài phần hao hao cảnh non nước Giang Nam, chỉ thiếu tài tử giai nhân thôi.

 

Xe ngựa chầm chậm tiến vào thành, ta cũng không có việc gì liền mở rèm ra coi đường phố, lập tức tiếng người kêu lên đầy phấn khích, một giay sau vô số hoa, lá, khăn thoa ném tới tấp vào ta. Phủi phủi chỗ hoa lá sang một bên, ta ca thán, haizzzzzz cái đẹp bất phân thời gian mà, lúc nào cũng vẫn được hoan nghênh.

 

Xe dừng lại, ta khẽ vén rèm nhảy xuống, đập vào mắt là một khách sạn đạt tiêu chuẩn năm sao thời cổ đại có tên là Hành Thiên. Ta bật quạt, cười cười nghĩ bụng cái tên này còn chẳng phải của đôi phu phụ Độc Cô kia sao. Tài lực tốt thật ~~

 

Sau khi đại ca tiến vào nói nói vài câu lập tức chúng ta được vào phòng hạng nhất, nằm tách biệt với khu trọ bên ngoài. Nơi ta ở có cái tên là Lâm viên, như tên gọi, nơi đây được trồng rất nhiều cây, đằng sau phòng còn có một rặng trúc dài liên miên, quả thực rất có phong cách, rất sáng tạo, rất đốt tiền a~~~ Ngả người lên chiếc giường mềm mại kia, ta thấy phấn khích vô cùng. Aaa, cuối cùng cũng có thể thực hiện ước mơ thành lập Đanmei giáo, tưởng tượng khi giáo phái đặt tôn chỉ cứu giúp mĩ nam, giáo đồ toàn công với thụ… hắc hắc, thật quá phấn khích a~~~

 

Mải chìm đắm trong tưởng tượng, ta không biết rằng mình đang có một tư thế rất dễ hiểu lầm… Đó chính là úp mặt vô gối, mông chổng lên, không khác chi con vịt cạn. Nha hoàn tiểu Chi vừa bước vào nhìn thấy hình dáng đáng sỉ nhục kia của ta mà đỏ bừng khuôn mặt, lí nhí kêu:

 

“ Thiếu… thiếu gia, người… người….”

 

“ Khụ… Tiểu Chi, ta có chút mệt mỏi, bữa tối hãy gọi ta…”

 

Thức tỉnh lại, ta vô cùng xấu hổ đành mặt dày ra lệnh cho tiểu Chi. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô bé, ta thực có chút đen mặt, cái gì mà cứ nhằm lúc ta hủy hoại hình tượng mà đến vậy. Lăn ra giường, ta dần dần chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ biết trong đó xuất hiện một nam nhân đứng xa vẫy tay gọi mình….

 

***

 

Buổi tối sau khi thưởng thức đặc sản của Lạc Dương, bốn người chúng ta bắt đầu lên kế hoạch mà nói theo cách hiện đại chính là tìm chỗ ăn chơi. Tất nhiên ở cổ đại thì làm gì còn chỗ nào khác ngoài thanh lâu cơ chứ. Buổi tối tại Lạc Dương náo nhiệt vô cùng, một phần là do sắp cử hành Mẫu đơn hoa tại đây, mặt khác là do cái phong cảnh diễm tình của nó mà tạo thành. Những dãy đèn lồng đày màu sắc được treo dọc theo tuyến đường, các cô gái lầu xanh đứng hai bên cửa vẫy gọi khách quen, tiếng chào bán vẫn không dứt. Bốn người chúng ta đi một lúc rồi dừng chân tại một tòa lâu to nhất, rực rỡ, hoa lệ nhất – Hồng Diễm lâu. Nghe nói chính nơi này ngày mai sẽ mở Mẫu Đơn hoa,các thiếu nữ của các thanh lâu khác cũng sẽ đến thi tài để tìm ra mĩ nhân đầu bảng là ai. Bên kia đã thấy dựng sẵn một hoa đài, chỉ thấy phong cảnh rất đẹp. Ngoài cửa có hai tiểu cô nương thanh tú, không giống như gái bán hoa, rất trong sáng. Một trong hai cô bé lúc này đang bị hai nam nhân lôi kéo đi. Nhìn cô bé cố gắng giãy dụa nhưng vô ích, ta cảm thấy có chút nóng người. Tiến đến gần chỉ nghe thấy gã nam nhân thối tha kia nói:

 

“ Con mẹ ngươi, làm ở đây lại còn giữ trinh tiết,mẹ ngươi lão tử hôm nay không ăn ngươi thì không mang họ Triệu…”

 

Ta giơ chân đá cho hắn một cái, tiện tay đem tiểu mĩ nhân kia vào lòng. Tên kia bị ta đá cho một cái ngã lăn quay ra, miệng không ngừng văng tục chửi bới. Ta nhíu nhíu mày, xem ra không chỉnh ngươi thì không biết tổ tông là gì phải không… Xung quanh, mọi người bắt đầu tản ra, chỉ chỉ trỏ trỏ bản công tử.

 

Không nói không rằng, ta vẫy tay cho hai nô bộc bên cạnh tiến lên, ra lệnh cho họ một chút:

 

“ Hai ngươi qua kia nói chuyện với kẻ kia. Nhớ là đừng đụng tay chân, chúng ta là người lịch sự, hành xử phải lịch sự một chút” Rồi không thèm quan tâm cứ ôm mĩ nhân mà tiến vào. Đằng sau chỉ còn tiếng như heo bị chọc tiết rống lên từ xa xa, haizzzzzz, đã bảo phải lịch sự rồi mà ~~~

 

Vừa bước chân vào đại sảnh, một mùi phấn sáp bốc lên khiến cho ta suýt nữa nôn ọe hết cả. Lấy tay với với cái khăn từ một người hầu bên cạnh, ta nhíu mày nhìn một mụ béo đang lặc lè hướng đến chỗ bọn ta:

 

“ Ai da, khách quí, khách quí… Mộ Dung công tử, lão nhân gia thật nhớ ngài, Mỹ Hoa cũng thật nhớ ngài a~~” Nhìn cái miệng như bôi cả lớp mỡ lên của mụ, ta kinh hoàng đưa mĩ nhân trước mặt ra tránh đạn, dù sao ta cũng giúp nàng ta giờ để nàng ta báo đáp ân tình cũng coi như không uổng phí…

 

Nhìn thấy ta vội nấp sau lưng tiểu nha đàu kia, mụ tú bà khẽ ngẩn ra, khuôn mặt béo phị nung núc mỡ của mụ lại biến thành ác quỉ mà gào lên:

 

“ Tiểu Trân, ngươi không ra ngoài tiếp khách còn đứng ở đây làm mất hứng đại gia sao? Nếu công tử trách phạt, tất cả tội lỗi đều đổ lên đầu ngươi, lúc đó đừng trách a di không nể tình”

 

A di…. Con mẹ nó chứ, vì tiền đến người thân cũng không bỏ qua, thật là hèn hạ quá đi!!! Cảm giác thân thể bé nhỏ ở đằng trước không ngừng run rẩy, ta thở dài một tiếng, thả vai nàng ra, rồi cố gắng chịu đựng mà quay sang nói với con lợn nái kia:

 

“ Lão bản khách khí rồi, chỉ là ta có chút dị ứng phấn hoa, ngươi làm ơn ra xa một chút đi, cả các ngươi nữa..”. Lấy tay chỉ chỉ mấy người đang bám dính lên hai cột đá nhà ta ra sức thể hiện. Phi, $^^$#$$#@@#, ngươi làm thế thì đến tết Công gô cũng chả được đâu, đúng là không qua bài bản thật kém tắm mà ~~

 

Nhìn thấy cái con lợn nái kia đi dịch ra, ta lạnh lùng nhả từng chữ:

 

“ Lão bản, kiếm cho ta một phòng thanh nhã, tốt nhất là ở trên lầu thưởng nhạc, đừng có gọi mấy nữ nhân như mấy cô này, chuẩn bị rượu thịt mau lên” Mẹ ngươi, nếu hôm nay không phải Thủy Thiên Hương gì gì đó từng mê luyến bổn công tử, ta cũng không thèm vô cái nơi dung chi tục phấn như vậy, nhức đầu muốn chết, hãn ~

 

Nói rồi nhanh chóng lùi thêm một bước, lấy quạt phẩy phẩy cho cái mùi nồng đó bay bớt đi. Nhìn khuôn mặt của hai vị ca ca đang giật giật liên hồi lại thêm khuôn mặt đầy khó hiểu của mụ kia, ta quát:

 

“ Còn không mau đi đi”

 

“ A, được, được, tiểu Trân, ngươi mau dẫn các vị khách quí lên Nhã Sương đi, Mộ Dung công tử… có hay không…” Nhìn mụ tú bà ấp a ấp úng nhìn ta, con mẹ nó lại đòi tiền đây mà, ta rút một tờ ngân phiếu trị giá một trăm lượng bạc ném cho mụ. Ngay lập tức kẻ nào đó hớn ha hớn hở mà chỉ huy mọi người xung quanh. Ta khinh bỉ lập tức theo tiểu Trân trực tiếp lên lầu.

 

Lúc này trên Nhã Sương viện đã có hai nam nhân ngồi, ta cau mày quay sang hỏi tiểu Trân:

 

“ Tiểu Trân, ngươi nói xem tại sao lại có người ở đây?”

 

Nghe thấy tiếng ta hỏi, hai nam nhân kia bèn quay sang nhìn… Ôi mẹ ơi, tuyệt phẩm nam nhân mà. Chỉ thấy một nam tử mặc hoàng y, khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn ta, khuôn mặt như bạch ngọc, đường nét gan góc, đôi mày kiếm sắc bén kết hợp với cặp mắt nheo nheo lại của hắn trông tà mị mà nam tính vô cùng. Ta cảm thấy tim mình nhảy chậm một nhịp, khuôn mặt ửng hồng quay sang nhìn tiểu Trân. Chỉ thấy cô bé nhẹ nhàng nói:

 

“ Công tử, hôm nay do có Thiên Hương tỷ biểu diễn lên mọi người đến rất đông. A di an bài thế này tại các phòng viện khác đều đã chật kín người rồi, thêm nữa nơi này là nơi sang trọng nhất, ở vị trí trung tâm, tiểu nữ nghĩ… nghĩ…”

 

“ A, được rồi, đại ca, nhị ca chúng ta ngồi thôi” Ta vẫy vẫy tay cho hai tảng băng kia, tiện kéo luôn nha đầu kia ngồi xuống bên mình. Khụ, ta thề ta có lòng tốt muốn hỏi chuyện nha đầu kia, thực không hiểu tại sao lại giãy dụa van xin ta tha cho:

 

“ Công… công tử, xin người thả tiểu nữ ra…. Tiểu nữ… tiểu nữ không bán thân…”

 

Phụt…. Toàn bộ cốc trà trong miệng ta phun thẳng vô mặt nhị ca. Khẽ cười hối lỗi đưa khăn sang cho ai đó đang sầm sì khuôn mặt lại, ta quay thẳng sang nhìn đối diện với nha đầu chết tiệt kia:

 

“ Tiểu Trân, ngươi nhìn ta thấy trên mặt ta hiện ra vẻ cầm thú như vậy sao?”

 

Tất cả mọi người không nói chỉ là ánh mắt đều mang ý tứ tin được lời ta chết liền. Bực tức xoay xoay cái chén trên bàn, ta bình tĩnh giãi bày tâm tình với con nhóc kia:

 

“ Tiểu Trân ta thực sự là trong sạch nha, ngươi đừng có suy nghĩ bậy ba mà tổn thương đến lòng tự trọng của bản công tử chứ” Lời chưa dứt đã nghe thấy ai đó bị sặc nước miếng mà ho khù khụ lên. Vứt ánh mắt như tên bay đạn lạc về kẻ nào đó đang lấy khăn tay của ta lau lau, ta khẽ mở miệng nói:

 

“ Ai, ta chỉ muốn hỏi tại sao ngươi không ở với cha mẹ mà lại đi bán việc cho cái mụ… mụ… lão bản ở đây vậy?”

 

“ Công tử thật sự… Tiểu nữ mồ côi từ bé, được a di chăm sóc mang về đây nuôi nấng. Chuyện làm việc ở đây chỉ là giúp đỡ cho a di mà thôi” Tiểu Trân thật thật thà thà nói.

 

Ta khinh, nếu như mụ ta có nương tâm thì đã có mụn mọc ở cái thớt thịt trên mặt rồi. Cảm nhận của ta về cô bé tên Tiểu Trân này là rất khả ái, ngũ quan thanh tú, con người cũng rất thật thà đáng yêu, bèn lên tiếng:

 

“ Vậy năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Ngươi có muốn đi nơi khác không?”

 

“ Tiểu Trân năm nay 14 tuổi, ý công tử là sao?”

 

“ À….” Suy nghĩ một chút, ta quyết định thu nạp nha đầu này về làm người bên cạnh “ Ý ta là ngươi có muốn đi làm ở nơi khác không, tránh xa chỗ thị phi không tốt cho tương lai của ngươi a?”

 

Tiểu Trân trợn mắt nhìn, chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy một cái giọng nhão nhoét không chê vào đâu được của a di nàng:

 

“ Ai da, Mộ Dung công tử không ngờ lại để mắt vàng đến tiểu Trân nhà ta. Ai da da, ngài thật có mắt nhìn a, tiểu Trân mấy năm nữa chắc chắn sẽ thành một mĩ nhân khuynh quốc, ngài làm như vậy khiến cho Hồng Diễm lâu của nhân gia mất một món hời hay sao?”

 

Mặt dày vô sỉ… Trước mặt cháu gái lại có thể thốt lên câu nói đó, ta thực tình đã hiểu cái gì gọi là bị tiền bạc làm mờ thân tình ruột thịt rồi. Nhìn Tiểu Trân đang nước mắt lưng tròng, ngỡ ngàng nhìn người dì chăm nuôi từ bé giờ lại coi nàng như một thứ đẻ ra tiền thật quá sức tưởng tượng.

 

“ A… a di, lời người… người không phải thật chứ? Người đừng đem Trân Trân ra bán mà, Trân Trân cầu xin người, Trân Trân làm trâu làm ngựa cũng sẽ không oán hận nữa câu”

 

“ Hừ, nuôi ngươi để ngươi giúp ta kiếm tiền, nếu không phải mặt mũi ngươi xinh đẹp thì ta cũng không tốn tiền mà mang ngươi về đây” Con lợn béo múp kia khẽ phất tay áo đẩy ngã cháu gái của mình ra, lại còn kinh tởm mà quay sang bổn công tử lấy lòng nói:

 

“ Mọ Dung công tử, người nếu muốn mang cháu gái yêu quí của nhân gia đi thì cứ hỏi nhân gia chứ, sao lại hỏi nó. Cũng là nhân gia tin tưởng vào nhân phẩm của công tử mới trao cháu gái cho ngài, cũng mong ngài thương hoa tiếc ngọc nó”

 

Ông khinh… Thật đúng là gian thương hám lợi mà. Nhìn nha đầu kia giờ đang khóc hết nước mắt thẫn thờ nhìn ta, thật không khỏi cảm thán cuộc đời thật khổ mà ~~ Ra hiệu cho đại ca, chỉ thấy huynh ấy không nhanh không chậm ném một tờ ngân phiếu cho kẻ kia. Cũng không biết trị giá bao nhiêu mà thấy mụ ta ánh mắt sáng rực rỡ nhìn chúng ta như mấy con gà chuẩn bị đem nước sôi đến thịt, lại còn tiếc rẻ quay sang nhìn Tiểu Trân. Không muốn nhìn khuôn mặt tởm lợm kia một phút giây nào nữa, ta khoát khoát tay,lạnh lùng nói:

 

“ Tiền ngươi cũng đã nhận, đồ của tiểu Trân cũng không cần thu dọn, từ bây giờ nàng là người của bổn thiếu gia. Còn không mau mang rượu thịt lên hay lão bản ngươi còn chê ít, hừm…”

 

“ ha ha, không ít, không ít, đồ sắp được mang lên ngay đây. Hắc hắc, tiểu trân a di cũng không có gì cho ngươi thôi thì hi vọng công tử đây sẽ hảo hảo yêu thương ngươi, ha ha…” nói đoạn mụ ta quay gót mang theo đám oanh oanh yến yến kia xuống lầu. Quay sang nha đầu như tượng gỗ kia, ta kéo nàng lên, thì thầm mấy câu chỉ thấy nàng ánh mắt có chút hoảng hốt sau lại vô cùng mừng rỡ quỳ xuống tạ ơn:

 

“ tiểu Trân cám ơn công tử… tiểu Trân cám ơn công tử…”

 

Vội với tay kéo nàng lên tránh tổn thọ, ta không để ý hành động từ nãy đã bị nam nhân tuấn mĩ kia quan sát hết. Lúc này chỉ thấy hắn tay cầm chén rượu tiêu sái tiến bước đến bàn chúng ta. Càng đến gần, ta càng cảm thán sao lại có con người nam tính đến như vậy cơ chứ. Hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn mọi người cuối cùng nhìn đến ta, đáy mắt ẩn hiện vẻ thích thú không che dấu, nói:

 

“ Vũ đệ, lâu lắm mới gặp lại ngươi. Xem ra ngươi sống rất hảo a!!!” Nói rồi rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nhị ca, cùng vô cùng tự nhiên mà uống rượu.

 

 

… Vũ đệ….

 

Người này có quan hệ với ta ư? Ngước cặp mắt lên nhìn hắn lại chạm phải một luồng nóng rực không che dấu được phát ra từ phía đối diện, ta mắng thầm một tiếng vô sỉ, cười cười nói:

 

“ Vị huynh đệ này… ta có quen sao?” Nói rồi cố tỏ ra ngây thơ vô tội mà né tránh ánh mắt lửa thiêu của hắn. Kẻ kia sửng sốt sau đó vẫn duy trì vẻ tiêu sái vốn có, quay sang chào hỏi nhị vị ca ca:

 

“ Thường Thanh huynh, Phi Vân huynh, Chính Dương xin có lễ”

 

About cuachuadtp

Thời gian trôi qua, khi tất cả những thứ tươi trẻ biến thành một cái gì đó cũ kĩ, già yếu, người ta mới nhận thấy rằng... tất cả những điều đó chỉ là những chiếc lá của cái cây kí ức, một khi lá bay đi, sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại được...

18 responses »

  1. Pingback: [ Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt] Update « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  2. Xin giới thiệu với mọi người, đây chính là boss cuối…^^

    Trả lời
    • Khụ dù sao anh cũng là nam chính sau cũng không vui vẻ gì? Mà ta thấy có lãng xẹt lắm đâu, là anh phục kích tại chỗ mà, là anh hiểu rõ tính ta a~~~~

  3. và ảnh xh rất chi là lãng xẹt
    ê, 2 sư phụ của t là 1 cặp phu phu chứ phu phụ hồi nào?
    mà nàng cũng có quyền chê ng khác là gian thương chắc?

    Trả lời
    • Cái thứ nhất, Tiểu Zổ nói rất chí lý, boss cuối mà xuất hiện rất chi là lãng xẹt, giờ tỉ mới biết boss cuối tên Triệu Chính Dương nha…

      Thứ hai, như Tiểu Zổ nói, sao Độc Cô lại là phu phụ đc a~~~~

      Thứ ba, một lần nữa Tiểu Zổ lại phát ngôn thật chuẩn, Cuachua em là đại gian thương trong những gian thương, sao lại có quyền chê người khác là gian thương chứ :D

    • ô hô hô
      Lệ tỷ khen e a~

    • *gật đầu* em cũng tán thành ý kiến Zổ tỷ nha
      anh kia đúng là xuất hiện lãng xẹt thiệt

    • Khụ khụ, chứ lãng xẹt vậy thôi… Sau mới hay, tại chả nghĩ ra cách nào hay cả… Sẽ chỉnh lại sau!!!! Mà em là gian thương nhưng cũng có quy tắc nha, Nước sông không phạm nước giếng, chỉ cần không chọc vào em thì may ra em còn ít ngó tới, đâu có giống kẻ này….

  4. chậc, boss xuất hiện r`, ngược đi =))

    Trả lời
  5. Cuachua, chừng nào em định cho tỉ xuất hiện thì bàn bạc vs tỉ trước nha, mấy em kia cứ cho tỉ xuất hiện tùm lum tỉ phải đổi cốt truyện hoài.

    Bây giờ tỉ tính dùng Tuyết Sơn làm một nút thắt trong truyện, nên nếu em gặp tỉ ở Tuyết Sơn thì pm Y! tỉ nha, hoặc nếu tỉ không onl đc thì nhắn tin vào số này: 01259540714.

    Trả lời
    • vâng, em biết rồi, mà vụ gặp tỷ nên là trước hay sau nhỉ??? Em định gặp tỷ trước rồi sẽ thành lập lâu nhưng lúc đó tỷ có việc nên chậm chân vào sau mấy nàng kia, thế được không tỷ???

    • Đúng rồi, gặp tỉ trước đó, vì lúc em gặp tỉ là lúc tỉ định sẽ giải quyết chút ân oán và đang trong tiến trình bắt giữ “ai đó”, nên gặp trước cho dễ. Còn chuyện vào lâu thì ừ, chắc tỉ kiếm chuyện gì đó làm để vào sau…

    • Mà quên, em định lúc gặp tỷ là lúc tỷ oánh nhau vs một tên ác nhân đúng không? Thế em có định miêu tả cảnh đó không hay chỉ lướt qua thôi? Tại nếu có miêu tả cảnh oánh nhau thì tỷ muội mình phải bàn bạc đó nha.

  6. ta rút một tờ ngân phiếu trị giá một trăm lượng bạc ném cho mụ.
    *gào thét* tỷ tiêu tiền như nước vậy à *đập bàn chan chát* vậy mà sao này keo như kéo vậy đó…….các tỷ muội mà sai tiền sơ hớ là tỷ cho lọt tròng liền…

    Trả lời

~~ Uống trà thanh nhiệt nào~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: