RSS Feed

[TNPTLGN] Chương 5.1: Xuất giang hồ, đến Hồng Diễm lâu gặp ái nhân.


Mãn Nguyệt Thâu Tâm hệ liệt

 

Tiểu nam phi ta lại gặp ngươi

 

Chương 5: Xuất giang hồ, Hồng Diễm lâu gặp ái nhân.

 

Nguyên tác: Cuachua

 

***

Sáng sớm ngày hôm sau, ta cùng tiểu Chi thu dọn đồ đạc để tiến ra đại sảnh. Khi đi ra đến đó cũng đã là giờ Dần, không khí buổi sáng ở cổ đại thật có chút khác biệt hoàn toàn với hiện đại. Cái mùi thơm nhẹ không biết là từ đâu làm không khí có chút loãng ra, cái tinh khôi của sáng sớm được hiển lộ rõ nét cả. Vừa đặt chân vô đại sảnh đã thấy mọi người tinh thần vô cùng thoải mái, đang trò chuyện với nhau. Vừa thấy thân ảnh ta xuất hiện ở cửa, mẫu thân mĩ nhân đã vẫy nhẹ tay ra hiệu cho ta đến bên cạnh. Sáng hôm nay tinh thần của mẹ mĩ nhân rất không tốt trong khi có ai đó đang sáng lạn tinh quang ngồi bên cạnh đàm đạo với hai vị bá bá. Khẽ tự nhủ, đúng là cầm thú mà, ta tiến đến bên cạnh nói:

“ Mẫu thân, người đừng buồn. Tiểu nhi đi lần này xem có thể hay không nhớ ra điều gì? Quan trọng là đi coi hoa hội thôi, người đừng buồn, buồn sẽ có nếp nhăn nhanh già lắm” Mặc dù biết chắc câu trả lời cho cái gọi là “ mất trí nhớ” bằng không nhưng dù sao vẫn phải xốc lại tinh thần cho người. Cái gọi là máu mủ ruột già quan tâm lẫn nhau vẫn phải được chú trọng.

Cha ta đang đàm luận chuyện gì đó bỗng quay sang cười với ta khiến cho ta lại liên tưởng đến cảnh Tống Kim Quy sau khi ăn sạch sẽ bé Tần Khanh xong thỏa mãn vô cùng, thật là tư bản, tư bản quá mức!!! Khẽ nghiêng người với lấy cái đĩa báng trên bàn ta tiếc rẻ:

“ Ai, đi chơi chỉ buồn mỗi cái là không được ăn bánh của mẫu thân làm a” Nói xong ta lại còn chớp chớp đôi mắt chờ đợi. Hắc hắc, nói gì thì nói báng điểm tâm do mẫu thân mĩ nhân làm ngon tuyệt, ngọt nhưng không ngấy, dịu mà không nồng, cho vào miệng từ từ tan ra sảng khoái vô cùng.

“ Biết tiểu Vũ thích nên mẫu thân sớm đã chuẩn bị cho ngươi đi đường ăn rồi” Mẫu thân nhẹ nhàng vuốt tóc ta, ôn nhu nói.

“ Hảo a, mẫu thân người thật tốt a”

Nói rồi liền bất chấp hình tượng hoa mĩ của bản thân mà nhào vào lòng mẫu thân đại nhân vụng trộm đậu hũ. Chỉ là từ sau lưng cảm giác có hai luồng điện phóng không ngừng về phía ta khiến cho ta không thể dứt khỏi cái nơi mềm mại, ấm áp đó. Trừng mắt nhìn vị phụ thân nào đó đang không ngừng lôi kéo mĩ nhân về người, ta oán hận lên tiếng:

“ Phụ thân a, ta đi ngươi cũng không dặn dò gì sao?”

‘ Không có, muộn rồi các ngươi cũng nên sớm khởi hành đi thôi”

Ta không tình nguyện dời cái nơi chăn ấm nệm êm mà bị ném phắt lên cái xe ngựa. Tuy trong xe không khác gì một căn phòng thu nhỏ, nhưng ủy khuất vẫn là ủy khuất a~~ Nhìn khuôn mặt người nào đó sáng lạn hết cỡ, một tay ôm mĩ nhân, cá mặt nhơn nhơn lên nhìn ta khiến cảm giác căm tức không ngừng dậy sóng. Nhìn mĩ nhân đang ủ dũ trong lòng người đó mà khóc, ta có chút tội nghiệp, thầm cầu mong tối nay người cũng đừng quá thê thảm.

Sau một hồi hoa hoa lệ lệ chia tay, rốt cuộc ta cũng chính thức được làm cái gọi là hành tẩu giang hồ. Mặc dù lần này đi cũng là lựa cơ hội mà tuyên bố Thiên Cơ các xong ta vẫn là thiếu nữ hồn nhiên, ngây thơ như bông trắng tất nhiên sẽ vẫn đặt vấn đề chơi bời lên trên hết ~~

[Cua ác ma*mắt trợn trừng*….hồn nhiên, ngây thơ…*thất khiếu mà chết…]

Dọc đường, do có sự hỗ trợ về các công cụ cao cấp nên cái chứng say xe của ta hầu như bị vứt vào xó. Nhìn khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, ta không khỏi tấm tắc khen ngợi sau đó lại ca thán tại sao ở đây lại không làm mấy trung tâm resort cao cấp… Ôi tư tưởng mâu thuẫn không chịu nổi, hãn ~~

Chán nản quay sang nhìn nhị ca bên cạnh mặt đen như đít nồi ngó ra ngoài, ta cười thầm trong bụng hỏi:

“ Nhị ca, tinh thần hảo a?”

“Hắc hắc, xem ra hảo thật a~~” Kéo dài giọng, ta cười cười vuốt mũi, nhưng trong bụng chửi thầm mười tám đời tổ tông nhà nhị ca ra ( Thắc mắc: không phải hắn là nhị ca ngươi à? Ngu ngốc ~~)

“ Tiểu bất điểm nhà ngươi, hết chuyện nên đi chọc ta đúng không?” Nhị ca khuôn mặt vẫn cứ lạnh như băng, không nhanh không chậm nhả ra từng chữ.

“ Hắc, nhị ca, là ta thấy tốt cho huynh lên mới làm thôi đó chứ. Huynh xem, Thiên bá bá vui thấy rõ kia kìa” Chỉ chỉ cái mũi, ta khẽ đá vấn đề lại cho hắn. Chứ không chả lẽ thừa nhận lúc đang lúc cháy nhà chạy ra hôi của a, ta đâu có ngu ớn như vậy chứ!!!

“ Hảo a, vậy ngươi nói xem mặt mũi ta bị ngươi để đâu vậy?”

“ Haizzzzz, nhị ca, nếu như ta không làm ra cái sự tình đó, ngươi định để hiểu làm đến khi nào?”

“ Đệ nói huynh nghe, bằng vào cái đầu cố chấp bằng trời đó thì dám chắc là không bao giờ nói ra đúng không?” Ta chán nản nhìn nhìn cái người mà lúc này mặt mũi ỉu xìu.

“… Đúng vậy…”

“ Đệ nói cái tên ngốc nhà huynh nha, không lẽ huynh cho rằng cái đó thực sự ảnh hưởng đến luân thường đạo lý hay cái khốn gì? Tình yêu không thể cưỡng cầu cũng không thể biết trước, cái đầu đậu hũ của huynh không chịu suy nghĩ xem mấy cái qui tắc đó là từ đâu ra à? Ngốc nghếch!!!”

“ Ta không phủ nhận nhưng…”

“ Nhưng huynh không cam lòng… Ta nói huynh nghe chẳng lẽ yêu mà phải để ý thế gian hay sao? Duyên đến duyên đoạn chẳng nhẽ huynh muốn là được sao?Namnhân với nam nhân có khác nhau sao? Cũng chỉ là nhưng tâm hồn đồng điệu cùng một thể chất mà thôi. Huynh quá ấu trĩ rồi!!!”

“Tiểu Vũ, ngươi là ủng hộ chuyện đó?” Nhị ca ánh mặt ngập tràn khó hiểu nhìn ta. Khẽ lắc lắc cái đầu cười khổ, ta nghĩ muốn nhồi nhét chút đam mĩ cho hắn:

“ Nhị ca, ngươi từng nghe qua một người dù biết là sai đường lạc lối, dù biết là phi thiên hại lý nhưng rút cuộc vẫn không kìm lòng được mà chiều chuộng kẻ kia, vì hắn mà hi sinh, vì hắn là bảo vệ…” Chương trình thuyết giáo của ta bắt đầu với Khuynh tẫn thiên hạ và chốt ở cuối là về Khanh mĩ nhân… Ôi, thật là thiên cổ bi văn mà, hãn ~~

“ Tiểu Vũ, ta xem lần này ngươi quả thật có chút khác lạ, thật sự không giống ngươi lúc trước” Nhị ca lạnh lùng nhìn ta, trong ánh mắt tựa hồ có tia nghi ngờ không che dấu, thêm vào đó còn có tia bỡ ngỡ, bàng hoàng ~~~ Xem ra rất có hi vọng a~~~

Nhìn thẳng vào đôi mắt đó, ta lòng không nổi sóng, anh dũng hiên ngang mà thốt ra một câu:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“ Nhị ca, ta đói bụng!!!”

***

Trong một tửu lâu trong Đông Thành trấn, một toán người ngựa xe hoa lệ đúng chất kẻ có tiền dừng trước cửa. Từ trên hai cỗ xe ngựa, có cả thảy bốn người ba nam một nữ bước xuống. Ba nam nhân kia thật sự tuấn mĩ nha, từ khuôn mặt vóc dáng đều khiến cho các nữ nhân xung quanh phạm vi ba thước đều đồng loạt ngất xỉu tại chỗ. Bọn họ tiến vào, lẳng lặng gọi một ít thức ăn cùng 2 cân rượu.Namtử mặc nguyệt y khuôn mặt tuấn mĩ, đúng tiêu chuẩn một tiểu bạch kiểm chỉ là lúc này hắn có chút bực bội nhưng lại càng làm tăng thêm vài phần mị hoặc. Hai nam tử kia một vóc người cao lớn, khôi ngô tuấn tú, đường nét cương nghị, khuôn mặt toát lên vẻ anh vũ lãnh ngạo còn nam tử mặc tử y kia thì lại khác hẳn, vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt y thật sự hoàn hảo tới từng nét một, khuôn mặt tà tiếu khiến cho người ta ngay lập tức liên tưởng đến một hoa hoa công tử. Bên cạnh bọn họ còn có một nha hoàn cũng được coi là mĩ nhân, khuôn mặt thanh tú, diễm lệ, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu. Bốn người họ chỉ ngồi yên trên lầu hai nhưng vẫn khiến cho những người xung quanh cảm thấy tản mác đâu đây khí vị thế gia giàu sang.

Namnhân toát lên vẻ anh khí lạnh nhạt nói:

“ Tiểu Vũ, ngươi không phải có đồ mẫu thân làm cho sao? Sao giờ lại lăn lộn kêu đói như vậy?”

“ Ai ai, đại ca a, ngươi không biết chỗ đó có tẹo a. Ta mà ăn hết đến lúc thèm thì lấy đâu ra chứ” Tử y nam nhân đang lăn lộn trên bàn khẽ nhếch miệng ca thán, nhất thời diễm hoa phát tán ra khắp xung quanh khiến cho mọi người đều ngơ ngẩn.

“ Hừ, kệ ….hắn…. đi….”Namnhân lạnh lùng từ nãy đến giờ không nói câu nào, lạnh nhạt nhả từng chữ.

“ Công tử, người đừng sốt ruột, đồ ăn rất nhanh sẽ mang đến”

“ A, ta không chịu nổi a, sớm biết đã dặn phải mang thêm đồ ăn trưa a”

Ta lăn lộn trên bàn, bụng kêu réo ầm ĩ. Thật là đói mà, ta ai oán khóc. Hừ, chỉ vì đậu hũ nhị ca kia khiến cho ta phải tiêu hao năng lượng để thuyết giáo nên mới thành ra nông nỗi này. Nhìn cái người mặt vẫn đen hơn bao hắc tử kia, ta thầm nhủ nếu không đập nát cái đầu đó xem có cái gì bên trong thì thật không cam lòng mà~~

“ Khách quan, đồ ăn đến rồi đây. Ở nơi đây của chúng tôi nổi tiếng nhất là món vịt quay tẩm ngũ vị, gà hấp ngũ sắc, các vị khách quan…” Tên tiểu nhị đang ba hoa bỗng nhiên im bặt bởi bị một hình tượng rất ư là mất mĩ quan đập vào mắt. Mĩ thiếu niên, hoa hoa công tử, cẩm y mĩ lệ đang dùng tay xé cái đùi ga rồi ngoác mồm ra cắn… Tuy nhiên cho dù có bẩn như thế nào đi nữa thì máu mũi của tên tiểu nhị kia vẫn không dừng được mà phun phì phì bởi vì… vẻ động lòng người của hắn. Lấy tay xoa xoa trái tim đang bị đạp loạn lên, rút cuộc hắn cũng biết thân biết phận lui xuống để tránh mất máu oan uổng…

Ta không dùng đũa mà cứ tự nhiên thẳng tay mà xử. Ba người ngồi bên cạnh mắt trợn tròn không động đũa, trong đáy mắt ẩn hiện vẻ không bằng lòng nhưng …. Kệ thôi, trời đánh còn tránh miếng ăn hơn nữa ta còn đói gần chết thế này. Chỉ chưa đầy tuần trà, một mình ta xử lý hết một con vịt quay, hai con gà thêm ít thịt bò xào nữa… Ngon, hảo ngon a~~ Với tay nhận chiếc khăn lụa thêu từ tay tiểu Chi ta không thèm giữ hình tượng mà lau lau xong còn làm một hơi hết chén trà mới im lặng quan sát tình hình….

Ố là là, xem ra chỉ nhìn ta ăn nên mọi người cũng đủ ăn… Nhị ca quay mặt đi tỏ vẻ buồn nôn còn đại ca thì yên lặng tỏ vẻ ta có quen ngươi sao, bọn người hầu xung quanh ngồi im không động đậy,các thực khách xung quanh thì há miệng từ nãy đến giờ… Ta có chút xấu hổ khẽ lên tiếng:

“ Ai cha, đồ ăn nguội hết rồi? Các vị không phải bị trúng gió mà méo miệng đó chứ? Ăn, ăn đi thôi nào, hắc hắc…”

“ Tam đệ, xem ra ngươi thực có tướng ăn như rồng cuộn a~” Đại ca thủng thẳng ném ra một câu rồi lại cất công gọi thêm một bàn đồ ăn nữa. Lúc này ta chỉ có thể chọn chọn mi mà cười khổ, xem ra cái tật xấu của ta vẫn còn a~~

Ăn xong mọi người lại bắt đầu lên đường hướng thẳng đến kinh thành Thùy Thiên quốc, thành Lạc Dương.


About cuachuadtp

Thời gian trôi qua, khi tất cả những thứ tươi trẻ biến thành một cái gì đó cũ kĩ, già yếu, người ta mới nhận thấy rằng... tất cả những điều đó chỉ là những chiếc lá của cái cây kí ức, một khi lá bay đi, sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại được...

22 responses »

  1. Pingback: [ Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt] Update « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  2. =,.=
    cái chương này cso ý nghĩa gì?
    t vẫn ko hết ghét tên PV
    hắn làm nhị sư phụ của t đau lòng bao nhiêu năm a
    Tần Phong, tới, muội tặng huynh bí kíp Độc Cô muội lăn lộn bao năm mới viết ra đc, tư thế chuẩn-ko-cần-chỉnh
    tới

    Trả lời
  3. muội cũng ngay C2 thì nam 9 xuất hiện rồi =.=!!!!
    tỷ và TS không cho thấy cái bản mẹc nam 9 đâu

    Trả lời
    • khụ, tỷ ém là của riêng, xài chán mới đem công khai chứ!!! mà đòi hỏi ghê vậy, chuyện của tỷ liên kết mọi người, thì cũng phải giải thích cho có hồn cái chứ!!! Like đi rồi anh nam chính sớm ra

  4. muội tới tận chương 4 nam 9 mới xuất hiện có 1 lần TT_TT
    thương tâm a!

    Trả lời
    • có thể anh ý tận chương 6 hoặc bảy mới nhảy cơ

    • Cua sư phụ TT_TT
      lâu quá đi à
      cũng may nam 9 của con c4 gặp mặt c5 cầu hôn
      không giống như người đến tận c6 và c7

    • đồ đệ yêu, có thể nhanh chóng như vậy sao??? Gì cũng phải cho ra mắt chứ!!!

      Bật mĩ, sẽ có lúc sư phụ không khác chi hoàng đế, mĩ nam bên cạnh tùy thời hầu hạ… há há há

    • ^^ cũng nói luôn cho sư phụ biết
      đồ nhi của người sẽ lên ngai vàng làm nữ hoàng Diễm Minh quốc ^^
      ca ca của con chỉ đi ngao du thôi ko về tiếp quản đâu, chính vì thế phụ hoàng trước khi mất kêu con về và truyền ngôi ~

    • nhưng cuối cùng con cũng chỉ có mỗi một anh thôi, dù sao sư phụ làm ông chủ ngầm khoái hơn^^

      Thông báo là đã chỉnh sửa lại chương 5.1.hắc hắc, ai biết thì đọc lại nha:))))))))))

    • *…..* cua tỷ muội thiệt bó tay cùng tỷ,
      nói vậy tính ra thì cua tỷ xong pha giang hồ đầu tiên và lúc đó muội còn trong Trúc Lâm
      Ts còn chưa đi hòa thân, Zổ tỷ chưa bị “đá” ra khỏi nhà
      Su nàng chưa bị “sút” ra ngoài giang hồ…….túm lại là chúng ta còn chưa ra “đời”

  5. ai nha~~~~
    bao h` mới đến cảnh nàng lập lâu?
    * giãy giụa *

    Trả lời
    • khụ, mướt mùa mới có, ít nhất chương 10. nàng cứ chờ đó!!! Ta đeo đuổi nam chính gần chết rồi mới câu được hắn về lâu cơ mà!!!, những tận hai năm sau ta mới lập lâu, chờ đi, há há há ~~~

  6. Cuachua, em nấu ăn rất ba chấm và ăn cũng cực kì ba chấm!!!!!

    Coi bộ tiến trình xuất hiện bản mẹt nam 9 còn vất vả nha, và xuất hiện cái mẹt của lâu mình còn quằn quại hơn nữa ~~~~

    Trả lời

~~ Uống trà thanh nhiệt nào~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: