RSS Feed

[TNPTLGN] Chương 4: Mở Thiên cơ các… Khúc mắc giải trừ…


Mãn Nguyệt Thâu Tâm hệ liệt

 

Tiểu nam phi, ta lại gặp ngươi.

 

Chương 4: Mở Thiên Cơ các… Khúc mắc giải trừ

 

Nguyên tác: Cuachua

 

***

 Chương này để giành để chúc cho nàng Zổ nhà ta khỏi ốm nha^^

Khi quay lại Tuyết Lan viên, trời cũng đã bớt nắng nhưng khí nóng lại chỉ có tăng mà không giảm, ngồi trong đình mà nhìn hai vị bá bá thì thật là nóng mặt. Nhìn Cô Thiên bá bá sắc mặt đỏ ửng, miệng hé cười, đôi mắt mỏi mệt vẫn không giấu được vẻ kích tình còn Hành bá bá sau khi thỏa mãn thú tính thì quay lại vẻ điển trai bức người như cũ. Ta buồn cười nhìn thần tiên bá bá thoáng xấu hổ quay sang chỗ khác, trêu trọc nói:

“ Xem ra hai vị bá bá thật có nhiều chuyện để nói thật. Nhìn thần sắc của Thiên bá bá chắc Hành bá không tệ phải không? Hắc hắc, trời nóng dễ tiêu hao thể lực thật a~~”

Khụ khụ… Thoáng nghe có tiếng ho nhẹ,hắc hắc thật vui mà. Ta khẽ quay sang phân phó Tiểu Chi chia ra thành ba cốc, nhè nhẹ xếp cho đẹp rồi đưa qua cho hai vị đối diện:

“ Hắc hắc, nhị vị bá bá xem thử món này có thể phục hồi thể lực đã mất không? Cơ mà tiểu nhi thấy Hành bá tinh thần sáng suốt hơn hẳn lúc nãy, Thiên bá bá thật có năng lực kinh người…” Ngụ ý của ta là Hành bá bá nhà ngài sau khi thỏa mãn dục vọng cầm thú không bằng cuối cùng cũng vẫn hoàn lại cái mặt nhìn muốn ghét như vậy, thật là đối với cừu nhân thì lạnh lùng âm hiểm còn đối với yếu nhân thì sủng nịnh âu yếm mà.

Cô Thiên nhìn cái cốc lưu ly mà ta đưa cho, ánh mắt toát lên vẻ ngạc nhiên nhìn cái thứ lành lạnh trong tay, nhẹ nhàng hỏi:

“ Tiểu tam, đây là thứ gì vậy?”

“ Thiên bá bá nha, món này gọi là hoa quả dầm, tiểu nhi học được từ một người bạn dùng để giải khát mùa hè đó. Ngươi nếm thử đi, không ngon không cần trả tiền, hắc hắc” Ta nháy nháy mắt với mĩ thụ trước mặt, gạt phăng cái vị băng sơn đang hừng hực lửa chiến đấu kia. “Hành bá bá, người coi, người bị dục hỏa công tâm như vậy thật dễ bị tẩu hỏa nhập ma mà, nào nào thử chút đi…”

“ Hừ…” Độc Hành không nói gì chỉ hừ lạnh một tiếng tay vẫn nhận lấy cái chén từ tay ta, xem ra người này thật có chút đáng yêu mà.

Đang đưa thìa vào miệng, chưa kịp tận hưởng vị ngọt ngào chua chua pha lẫn chút lành lạnh thì đã có ba bóng người phi đến hiên. Đó chính là nhị vị phụ huynh cùng đầu gỗ ca ca, Mộ Dung Thường Thanh. Ta nghĩ thầm thôi xong rồi, ngoài mặt vẫn tươi cười nói:

“ Trời nóng, nhị vị phụ mẫu không ở trong nhà lại đến nơi này làm gì vậy? Mẫu thân đại nhân, người qua đây, ta có cái này cho người” Đoạn phân phó Tiểu Chi mang thêm cốc còn mình thì tự tay làm cho mẫu thân.

“ A, tiểu Vũ, món này thật là ngon. Sao con lại biết làm thứ này?” Mẫu thân mĩ nhân nhận lấy chiếc cốc đưa một thìa ăn, ánh mắt mừng rỡ pha chút ngạc nhiên nhìn ta hỏi.

“ Khụ, mẫu thân cái này ta học được từ người khác. Hắc hắc, người thường xuyên ăn món này sẽ rất có ích cho nhan sắc đó”

Nói rồi, không nhìn phụ thân cùng đầu gỗ đại ca, ta tiếp tục ăn chờ màn kịch hay sắp diễn ra. Phụ thân nhìn ta rất kì lạ, đột nhiên hỏi:

“ Tiểu Vũ, ngươi không định quay lại thân phận kia sao?”

Phụt…… Toàn bộ, tất tần tật những thứ trong miệng ra đã phun thẳng ra bàn. Phụ thân à, sao ngươi không có chút tự hối lỗi đi lại hỏi cái câu dễ làm tức chết người như vậy. Khụ, người chờ đấy, ta sẽ từ từ cho người một vố. Đảo mắt một cái, ta lắc lắc cái đầu nói: “ Không quen”

Mẫu thân đại nhân ngồi bên cạnh thoáng giật mình rồi lại nhẹ nhàng khuyên nhủ: “ Tiểu Vũ, ngươi thế này sao gả được đi?”

“ Mẫu thân a, không phải giống nhị vị bá bá cũng rất tốt a” Nhìn khuôn mặt đen lại của mọi người, ta cười thầm trong bụng. Gì chứ ta vẫn là người hiện đại nha, mấy cái màn hứa hôn đình đám đó, bổn cô nương không thèm nha. Ta tự do, tự do muôn năm a~~

“ Tiểu Vũ, ngươi có biết ngươi vừa nói gì không?” Phụ thân định lực thật tốt, vẫn không bị câu nói vừa rồi của ta đốn ngã, lạnh lùng hỏi.

“ Đến rồi, đến rồi, nào nào mau đưa cho mọi người đi. Các ngươi cũng có phần hắc hắc…” Lơ thẳng câu nói của phụ thân, ta quay sang nói với Tiểu Chi vừa đi đến, nghĩ người cần đến cũng đã đến rồi chứ…

Hắc hắc, quả nhiên không sai, sự dụ dỗ cùng ánh mắt của tiểu mĩ nhân Lệ Tự đã lôi thỏ ra khỏi hang rồi. Bóng màu hồng nhạt chạy nhanh đến ta, khẽ nói:

“ Phụ thân, hai vị sư bá, mẫu thân, đại ca, tam ca, muội vừa đến. Tiểu Chi tỷ, của ta đâu, của ta đâu?” Ánh mắt háo hức nhìn cái cốc trong tay Tiểu Chi thật đẹp a~~

“ Nhị ca, huynh đến rồi sao không vào đi? Nào nào,ta có món cho huynh đây” Lên tiếng hỏi, định chuồn sao. Hôm nay ta không cho lần lượt từng người một vố thì ta không mang danh tú bà cuachua luôn.

“ Phi Vân…” Cô Thiên bá bá đứng thẳng lên, ánh mắt dìu dịu nhìn về thân ảnh ở đằng trước.

“ Cha mẹ, đại ca, thúc bá, mọi người thật đông đủ. Tiểu Vũ, đệ có chuyện gì muốn nói với ta?” Nhị ca lạnh lùng tiến vào đình, ánh mắt không thèm quét sang phía bên kia. Nhìn Thiên bá bá khuôn mặt sock nhiệt, lại thêm cái khuôn mặt tươi cười biến mất của Phi Vân ca, ta không khỏi có chút bực mình:

“ Chuyện gì a? Giờ đệ lại không nhớ nữa rồi. Thôi, huynh ngồi xuống đã, để đệ nghĩ ra sẽ nói luôn với huynh” Ta cười tà dị, khẽ khẽ kéo nhị ca xuống bên cạnh.

Vừa yên lặng thưởng thức đồ lạ nhưng mỗi người lại theo đuổi những ý nghĩ khác nhau. Cuối cùng cha ta vẫn là người lên tiếng trước:

“ Hiếm khi đông đủ như vậy, ta cũng nên nói chuyện một chút. Uyển Doanh, nàng đưa Lệ Tư về Lệ Tư viện đi” Mẫu thân hiểu ý, không nói gì bèn đưa Lệ Tư đi. Cô nhóc không chịu đi không mà dứt khoát ôm hết một nửa đống hoa quả mới chịu đi. Nhìn đống đồ ăn vặt bị mang đi, lòng ta đau như cắt, thật xót của mà ~~

“ Được rồi, vào chuyện chính thôi. Ta với hai vị bá bá của các ngươi vừa bàn một số chuyện quan trọng liên quan đến vận mệnh giang hồ. Hy vọng huynh đệ các con sẽ không làm ba chúng ta thất vọng” Cha ta ngữ khí nghiêm túc nói, chuyện này chắc chắn là vô cùng quan trọng nên người mới có biểu hiện như thế. “ Được rồi, lần này ta xuất môn cũng chỉ vì chuyện của tổ chức thần bí đó. Xem ra bọn chúng không còn nhẫn nhịn được nữa, cũng sắp có bước đi kế tiếp rồi”

“ Bọn chúng ẩn nhẫn quá lâu, lần này vùng lên giang hồ sẽ không tránh được một kiếp huyết vũ tinh phong…” Cô Thiên bá bá sắc mặt ngưng trọng nói.

“ Theo ta thấy, lần này không chỉ có giang hồ mà ngay cả tam quốc bị liên lụy. Ta điều tra được, hiện tại tổ chức đó đã bám chắc trong triểu đình. Việc giang hồ nhân sĩ truy sát Hành huynh và Thiên huynh khẳng định bọn chúng đã nhúng tay vào. Chỉ là….” Phụ thân ánh mắt ngưng trọng nhìn mọi người, cuối cùng dừng lại ở người ta khiến cho từ đâu kéo đến một trận run rẩy… Cha à, người đừng có nhìn nữ nhi của người như vậy chứ, nguy hiểm lắm!!!

“ Phụ thân, có gì người cứ nói, đừng nhìn ta với con mắt như thế nữa???” Ta lạnh nhạt nói một câu, cái kiểu dò xét lạnh sống lưng thế bố ai mà chịu nổi, có gì khúc thẳng cứ thẳng tiến cho đỡ mất thời gian đi~~

“ Tiểu Vũ, lần này ngươi bị bắt không những chỉ là vấn đề cá nhân của ngươi mà chuyện này còn liên quan đến thân phận bí mật của ngươi nữa… Tổ chức bí ẩn đó không biết từ đầu mà có thông tin về thân phận của ngươi. Chuyện này ngươi cần lưu ý đến” Cha không lạnh không nhạt nói, vẻ mặt nghiêng nghiêng đầy trầm tĩnh thật quá sức mĩ lệ đi. Cơ mà, thần phận nữ nhi của ta đến giờ cũng chỉ có mấy người biết, từ đâu mà cái tổ chức thần bí kia lại moi được tin ra… Ý tứ, hết sức có ý tứ a~~~

“ Mộ Dung huynh, ta xem sau lần này có lẽ chúng ta nên tạm thời đừng gặp nhau để tránh lọt tin tức ra ngoài. Chuyện của Tử nha đầu, cứ để như vậy đã để tránh rút dây động rừng…” Độc Hành lạnh lùng nói, khuôn mặt không chút biểu cảm, ánh mắt lạnh lẽo trừng trừng nhìn ta…. Khụ, bá bá a, ta chỉ đang sờ tay Thiên bá bá có tẹo nha, đừng trừng lên như vậy, mất hình tượng lắm~~

Suy nghĩ một chút, ta cảm thấy chuyện này thực sự rất mơ hồ, biết là cổ đại thông tin không nhanh nhạy cho lắm nhưng cũng đừng đến mức mất bò mới lo làm chuồng như vậy. Qua câu chuyện vừa rồi, ta cảm thấy tất cả mọi người đều mơ hồ về cái gọi là tổ chức thần bí kia, trong khi bọn chúng đang nắm rất rõ tình hình. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, ta mỉm cười lên tiếng:

“ Phụ thân, ta đang suy nghĩ tại sao chúng ta không thành lập một tổ chức chuyên thu thập thông tin trong thiên hạ, từ đó chúng ta có thể đoán trước các tình huống cũng như dị biến để kịp thời ứng phó. Người thấy sao?”

Tất cả mọi người trong đình đều ngẩn ra trước câu nói của ta, ánh mắt của phụ thân khẽ xoay chuyển, đôi con ngươi thâm trầm khẽ nhìn ta, trong đó mang theo tia tán thưởng không che dấu. Hai vị huynh trưởng ánh mắt ngạc nhiên nhìn ta còn couple Độc Cô thì khỏi nói cũng rất surprise rồi~~

“ Tiểu Vũ, ý kiến của ngươi cũng rất hay, ngươi nói xem nên làm như thế nào?” Mộ Dung phụ thân khẽ mở miệng, đôi môi mỏng gợi cảm khẽ mím lại thật khiến cho người ta chảy nước miếng mà…. Ai da, tội lỗi, cha ngươi đó….!!! Nhớ lại mấy câu chuyện kể vể trò mật thám này, ta bắt đầu thuyết giáo:

“ Khụ, phụ thân, chuyện này cũng dễ thôi. Ta dựa vào đặc tính thích buôn dưa lê của giang hồ mà thành lập một tổ chức chuyên mua bán thông tin, thông tin càng bí mật, tiền thu càng cao. Ngoài ra cung cấp thêm mấy tin tức vỉa hè để câu khách …”

“ Vỉa hè là cái gì?” Thần tiên bá bá ngây thơ vứt thẳng từ ngữ hiện đại của câu ra mà chất vấn lại.

“ Thiên bá bá đó có thể coi như là nói chuyện phiếm trong các tửu lâu đó. Cha người thấy sao, ta nghĩ cái tổ chức này sớm muộn cũng sẽ có, chi bằng chúng ta bây giờ nhân cơ hội là chuyện tốt này, chúng ta sẽ nắm thóp cả thiên hạ. Chậc, thời nào mà chả cần thông tin đại chúng cơ chứ, có đấu đá thì cũng phải có cơ mói thắng được. Chuyện này không phải là quá tốt sao???” Hắc hắc, cha à, ngươi mà không nắm cơ hội này thì còn lâu mới mở mặt được. Gì chứ, cái trò ở trong tối mà ném đá cả họ khiến cho tên bay đạn lạc bên ngoài rất thú vị a~~~

“ Phụ thân, lời của tam đệ rất đúng. Từ trước đến nay, mọi chuyện hi hữu không thể cứu vãn được là do chúng ta không nắm rõ tin tức, các tổ chức sát thủ như Dạ Long hay Hắc Ưng đều có khả năng thông tin rất cao nhưng nó chỉ phục vụ cho hành động ám sát của bọn chúng. Nếu như chúng ta cầm trong tay nhiều tin tức tối quan trọng, có thể nói không ai có thể làm gì chúng ta, cái tổ chức bí ẩn kia cũng sẽ bị bỏ ra ngoài ánh sáng mà thôi” Đại ca rất ủng hộ cho chuyện kia, xem chừng hắn cũng không có bị ngốc đến mụ người.

“ Đúng vậy, lời của Tiểu Vũ rất đúng. Ta xem nếu như chúng ta không chủ động xuất thủ trước e rằng tình huống của Tiểu Vũ sẽ còn lập lại. Hành, Kiệt huynh ta đồng ý với tiểu Vũ thành lập cái tổ chức này” Thiên bá bá không hổ danh là thần tiên mà, thật là cảm động quá đi ~~~ Ai da, cái tên ngốc nhị ca kia, tối nay ta phải cho huynh một trận vì dám làm cho thần tiên mĩ thụ của ta đau lòng nha~~

“ Được, nếu như vậy Tiểu Vũ giờ ngươi hãy đi làm một bản sơ lược về chuyện này đi. Ngươi yên tâm, phụ thân hết sức ủng hộ ngươi. Mọi người cũng đã mệt, tối nay chúng ta sẽ bàn bạc tiếp” Phụ thân quan sát mọi người một lượt, chỉ có nhị ca vẫn không để  ý gì, khuôn mặt như bánh đa nhúng nước của huynh ấy nhìn chẳng có chút sức sống còn Độc Hành thì sắp sửa phun trào. Vừa nghe thấy câu nói của phụ thân, bá bá đã cắp ngay ái nhân đi ra xa, cảnh tượng hết sức… hết sức thú vị a~~~

Cười cười quay về Hải Nguyệt viên, ta lao đầu vào làm cái gọi là bản kế hoạch thành lập Thiên Cơ các mà quên khuấy chuyện đi đả kích tâm lí của nhị ca. Chậc, đúng là chuyên tâm kiếm tiền quá mà ~~~

***

Tối hôm đó, sau khi dùng cơm tối xong, ta mang bản gọi tóm tắt là chiến lược kinh doanh Thiên Cơ các với qui mô vô cùng hoành tráng. Sau tầm khoảng một tuần trà, cũng tốn không ít nước bọt, hội đồng gồm có cha ta, hai vị bá bá cũng đã gật đầu thông qua, chỉ là sửa đổi lại một chút đó chính là: Thông tin đổi thông tin. Ta đã dùng hết sức mình mà cố gắng giữ tiền lại rốt cục thì hội đồng đã đồng ý là chỉ những thông tin tối cơ mật và thông tin đổi lại thật sự hữu ích thì mới dùng đến. Chậc chậc, thế là mất đứt món lời của ta rồi, mấy vạn ngân lượng chứ có it ổi gì đâu mà cha ta lại lắc đầu cho rằng: “ Tiền đó vẫn là của nhà ta thôi!!!”. Quả thực ta có chút không theo kịp cái gọi là suy nghĩ của đại gia về tiền…

Sau một hồi bàn luận về tình hình của tam quốc, nào là Triệu hoàng chọn thái tử là không đúng, tam vương gia có cốt cách hơn hay tung tích của nhị vương gia, nhị ca thì đề cập đến chuyện hoàng đế Thùy Thiên quốc mới lập hậu hay hoàng phi của Diễm Minh quốc mới qua đời… Ai da, đúng là có mẫu mực đến đâu cũng không tránh khỏi tám chuyện mà~~~

Nhưng cũng nhờ mấy chuyện đó mà ta mới biết Hồng Diễm lâu sắp tổ chức Mẫu Đơn hoa hội, thực chất là làm trò câu tiền khách hàng để tổ chức Mẫu đơn hoa khôi. Nghe nói, Mẫu Đơn mĩ nhân năm trước là Thủy Thiên Hương rất mê luyến bổn tiểu thư, hắc hắc, nếu không dựa vào chuyện này mà đi thám thính giang hồ một chuyến thì thật uổng công.Nănnỉ ỷ ôi, nào là viện cớ muốn đi xem náo nhiệt một phen rồi lại nói là đi thám thính tình hình, rút cuộc nhị vị phụ huynh cũng đồng ý mà cho ta đi với hai vị ca ca làm hộ tống. Thôi được, dù sao ta cũng là lần đầu hành tẩu gianh hồ, có hướng dẫn viên cũng sẽ an tâm hơn.

Trên đường trở về, ta sực nhớ ra chuyện giải tỏa khúc mắc cho nhị ca còn chưa có làm. Thật đúng là nhanh quên mà!!! Phi nhanh đến Bác Lan Đình, ta chợt nghe thấy có tiếng nói. Ẩn nhẫn nội tức, ta nghe thấy hai tiếng nói đó có vẻ gay gắt:

… “ Hừ, ngươi đi đi. Cái gì gọi là tình yêu… hừ ta đã thấy và rất hiểu rồi, ngươi đi đi, dừng đến tìm ta nữa”

… “ Rút cuộc là ta đã sai ở đâu? Phi Vân, chẳng lẽ đem tình yêu giành cho Hành là sai hay sao? Ngươi chẳng phải nói tình yêu không phân chia ranh giới còn gì? Vậy tại sao ngươi lại hận ta?”

“ Ta hận ngươi… hận ngươi vì cái gì? Cô Thiên thần thâu ngài không phải rất am hiểu nhân tình thế thái hay sao? Chuyện phi thiên hại lý như vậy ngươi cũng làm được thì có chuyện gì là ngươi không làm được? Đi đi, Bác Lan Đình không đón tiếp ngươi”

Ái chà chà, xem ra nhị ca rất oán hận vị thần tiên bá bá này nhưng… sao ta cảm thấy đâu đó trong không khí lại váng vất mùi dấm chua loét thế này??? Cô Thiên thần thâu… hắc hắc, vị bá bá này của ta giấu nghề quá đi, sau này hảo hảo có thời gian đi thỉnh giáo một chuyến. Chuyện của hai người này có lẽ đã đả kích sâu sắc tinh thần của nhị ca, cũng phải thôi, bị người ta cho coi xuân cung đồ sống động đến như thế thì chả bị tổn thương là gì??? Dù sao người ta cũng là trai thẳng mà, có uốn thì cũng phải từ từ không vội được…. Lại nghe thấy có tiếng của nhị ca:

“ Ngươi không đi… Hừ, ngươi không đi thì kệ ngươi. Dù ngươi có làm gì thì cái hình tượng của ngươi trong ta đã biến mất cách đây chục năm rồi…”

“ Phi Vân, bá bá… xin lỗi ngươi…!!!” Giọng của Thần thâu một thời vang lên tròn không gian đầy tĩnh mịch, nghe đầy vẻ xót xa, chỉ là có kẻ nào đó vẫn cứng đầu, cứng cổ mà gầm lên:

“ Xin lỗi… hảo, nếu ngươi nhận sai thì từ bỏ đi… Sao ngươi từ bỏ không được đúng không? Thế nên ngươi đi đi…” Thanh âm lạnh lùng vang lên như cắt phực cái dây cảm xúc khiến cho người ta hụt hẫng vô cùng. Ta ngôi nghe mà cũng phải khẳng khái thừa nhận, nhị ca ta rất có tiềm chất làm oán phụ a~~~

Không thể ngồi chờ thêm nữa, một phần vì ta biết màn truyền thanh đam mĩ đến đây là kết thúc, thêm nữa là trời cổ đại muỗi rất nhiều, da thịt ta mỏng, khả năng không bị chích là cực kì thấp nên đành lên tiếng:

“ Trời khuya cảnh đẹp thế này mà sao tâm tình người lại khó chịu như vậy? Nhân sinh sớm tàn, đời người cũng chỉ như chiếc lá, lúc xanh rồi cũng phải rụng đi, để cho bản thân thoải mái một chút coi như thụ hưởng nhân gian khoái hoạt cũng là an ủi mình”

Trong không khí nóng ẩm, một trận gió từ đâu đến thổi tới là không gian thoáng đãng hẳn, chỉ còn đâu đây tiếng ve kêu, gợi nhớ đến thời niên thiếu đã xa. Ta chợt cảm giác mình đã già hơn hai người kia rất nhiều, chí ít cũng đã sống đến hai kiếp người. Dù là ngắn ngủi nhưng cũng đọng lại không ít hồi ức tốt đẹp để mà nhớ mãi về nơi đó. Ta cảm thán mà ngâm nga:

…”Khứ niên kim nhật hử môn trung,

Nhân diện đào hoa tương ánh hồng

Nhân diện bất tri hà xứ khứ,

Đào hoa y cựu tiếu đông phong”…


“ Ý tứ rất lạ, Tiểu Vũ sao ngươi lại đến nơi này?” Cô Thiên dường như bị ta làm cho rung động, khẽ quay sang hỏi.

“ Hắc hắc, Thiên bá bá không phải cũng đến đây sao? Ta chỉ đi ngang qua, chợt cho chút buồn bực nên đang định đến rủ nhị ca uống rượu ngắm trăng như các vị thi sĩ ngày xưa thôi” Ta cười cười, vẻ mặt tà dị quay sang nháy mắt với Cô Thiên, thiên bá bá a, coi như bá nợ ta một chút ân tình nhé!!!

“ Nếu ngươi có nhã hứng như vậy thì ta có được nâng chén thưởng nguyệt với ngươi hay không?” Cô Thiên không hổ danh Thần thâu, hiểu ý tứ vô cùng.Hắc hắc, nhị ca, hôm nay ta không làm cú quyết định thì sẽ không bao giờ có thể làm vậy được nữa. Hắc, nhận chiêu đi ~~~

“ Nhị ca, ngươi cũng nghe thấy rồi. Muội nghĩ, chuyện đến mức này thì giải quyết một lần cho xong đi. Là ai sai, là ai chịu phạt xem như để ta làm trọng tài đi, huynh cứ trốn tránh như vậy sẽ chẳng giải quyết được chuyện gì”

Im lặng… hết thảy đều im lặng… Nhìn căn phòng lúc này ánh nến đã tắt, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của ta và Cô Thiên, ta thở dài cảm thán một tiếng, nhị ca ngươi thật quá cố chấp đi ~~~

Ta đang định quay người đi thì đột nhiên cánh cửa phòng nhị ca chợt mở toang ra, một thân bạch y dong dỏng đứng ở ngưỡng cửa, y khẽ thở dài một tiếng rồi nói:

“ Xem ra ta đã để chuyện này quá lâu rồi. Được, hôm nay quyết định hết thảy đi. Sau này dù xảy ra chuyện gì thì kết cuộc vẫn dứt khoát không đổi”

Ta cười khẽ, tiếng cười nhẹ nhàng xuyên qua màn đêm yên tĩnh gợi lên một thứ cảm giác đặc biệt khác lạ vô cùng…

***

Ở giữa khuôn viên toàn trồng lan có một cái bàn đá theo phong cách cổ đại =.=, thật sự thì nó cũng chả có cái gì đặc biệt hết. Nhưng kì lạ ở chỗ có ba người ngồi đó nâng chén tiêu sầu, không phải là ba vị mĩ nam tử đẹp như từ trong truyện bước ra khiến cho cảnh tượng mĩ lệ khôn xiết.

[ Cua ác ma: Chủ nhân a, ta nói ngươi bỏ cái trò hoang tưởng vớ vẩn đó đi, ngươi không thấy họ rốt cuộc vẫn đang trong truyện đó sao??? Vớ vẩn nó cũng chỉ có mức độ thôi chứ!!!

Cua TS*mắt chớp chớp* ôi, thật là đẹp thật mà!!!

Cua ác ma* lừ mắt* đúng là đồ thần kinh! Hãn, ông khinh…!

Cuachua*đạp bàn cái rầm* bọn ngươi mà còn lởn vởn trước mặt mĩ nhân, ta cho cả lũ vô nồi lẩu đó!!!

 Tất cả biến mất hết trơn…]

Ba vị mĩ nam mỗi người một vẻ, mười phân trọn cả trăm phần. Hai vị mặc bạch y đích thị mĩ thụ nha, một người hơi lớn tuổi hơn nhưng trông anh tuấn tiêu sai vô cùng.Namtử trẻ hơn khuôn mặt lạnh lùng, ngũ quan hoàn hảo, đôi chút lộ vẻ kiên định. Nam tử thứ ba thì ngược lại hoàn toàn, thân mặc một bộ tử y hoa hoa lệ lệ, khuôn mặt diễm lệ vô cùng, tất cả mọi thứ trên khuôn mặt đó đều được phối hợp hài hòa với nhau làm nên một tổng thể vô cùng hoàn hảo mà nếu chỉ sai đi nửa phân là tất cả thành công cốc.Namtử có một đôi mắt tà mị vô cùng, một đôi mắt mà ngươi chr nhìn vào đó thì sẽ bị nó quyến rũ không thể cưỡng lại. Tử y nam tử khẽ nâng chén rượu trên tay, khuôn miệng khẽ nhếch tạo nên một đường cong hoàn hảo:

“ Nhị ca, ta nói huynh bỏ cái mặt nạ đó đi, thực sự không hợp với huynh đâu, Thiên bá bá ngươi nói có phải không?”

Thì ra đây chính là ba người Cô Thiên, Mộ Dung Phi Vân và ta. Lúc này chúng ta đang uống loại Nữ Nhi Hồng trăm năm mà cha ta cất công chế ra. Ngon, hảo ngon a~~~

“ Tiểu Vũ… ta nói… nói ngươi đừng ra cái vẻ đạo mạo gì cho cam, dù cho ngươi có là nữ nhi thì nhị ca ngươi vẫn cứ nhìn ngươi là cái tên bại hoại không kém” Nhị ca khẽ nấc cụt nói. Hắc, tửu lượng quá kém. Thật không ngờ nhị ca lại có luc đáng yêu đến như thế.

“ Tiểu Phi Vân, ngươi say rồi sao?” Cô Thiên bá bá ngồi bên cạnh quan tâm hỏi. Ta nhìn cử chỉ chăm sốc của bá bá, thầm cười nghĩ quả nhiên mĩ lệ thụ có khác, dù làm ra cử chỉ gì vẫn cứ động lòng người như vậy. Nhìn sang cái người mặt đỏ ửng lên, hai con mắt long lanh đang nốc ừng ực rượu ngon như vậy, thật lãng phí mà ~

“ Nhị ca, giờ chúng ta nói chuyện đi. Huynh nói xem, chuyện huynh với Thiên bá bá cuối cùng cũng chỉ vì huynh vào phòng người ta không đúng lúc thôi. Đáng lẽ người hận huynh phải là bá bá chứ sao huynh lại hận bá bá?” Căn giờ cũng đúng lúc để nói chuyện rồi. Nhật nguyệt phong cao, quả nhiên dễ hoạt động vô cùng. Cô Thiên khẽ quay sang nhìn ta, ánh mắt mang theo tia khó hiểu. Nhìn mĩ thụ trước mứt, ta đã hiểu tại sao mà người không thể thẳng được Hành manh công kia rồi. Đáng yêu như vậy, ngây thơ như vậy, bảo Hành bá bá nhịn được mới giỏi đó.

“ Ưm… ưm…” Nhị ca ư ư trong miệng, chén rượu vẫn không ngừng được rót đầy… bởi ta…

“ Huynh nói cái gì, ta đứng giữa dàn xếp cho huynh thì huynh cũng phải nói rõ đầu đuôi câu chuyện ra chứ?” Ta khẽ lên tiếng, mục đích dồn thỏ vào chân tường rồi mần thịt từ từ…

“ Hức… hức… Tiểu Vũ ngươi nói coi, tại sao Thiên bá bá lại yêu cái tên nam nhân bá đạo, ngang ngược như vậy? Người thân thiện, ôn nhu, cho dù có vứt đi đâu cũng có người yêu thương, ái mộ vậy mà lại chọn cái tên… hức… cái tên không ra gì như vậy?” Nhị ca mặt đỏ bừng, hùng hồn vung tay áo nói ra ý nghĩ thực trong lòng, quả thực khiến cho cả ta và Cô Thiên bá bá đang từ trên ghế mà lăn xuống dưới đất.

Lồm cồm bò từ đất lên ghế, quả thực ta không dám tin vào tai mình dù bên cạnh ta Thiên bá bá cũng cùng một trạng thái như vậy. Khẽ mấp máy môi, ta hỏi lại lần nữa cho chắc ăn:

“ Nhị… nhị ca, thật sự người huynh thâm thù là Hành bá bá vì đã cướp mất thần tiên bá bá  chứ không phải bị tổn thương tâm lí hả?”

… “ Ực… ta nói đệ… à mà muội muội ngươi nghe, ta rất hận hắn, nhưng lại không có cách nào cướp thần tiên bá bá ra khỏi tay hắn lên đành ngậm đắng nuốt cay thôi”

Rầm…

Đừng hỏi ta nữa, quả thực vừa trèo lên được cái ghế đá thì ta lại lần nữa ngã vật ra vì câu nói của nhị ca. Nhìn khuôn mặt có chút hơi rượu bốc lên khiến cho càng tuyệt diệu hơn của nhị ca, ta có chút dở khóc dở cười khi nghĩ đến cái tình huống mà Hành bá bá ở đây. Thực sự là có chút cười chảy ra nước mắt. Nhìn sang nhân vật bên cạnh chính là Cô Thiên thần thâu chỉ thấy người mặt ngơ ngẩn dám chắc chưa tiêu hóa xong câu nói của nhị ca mà ~~

“ Nhị ca, vậy đối với Thiên bá bá thì huynh có hận bá bá không?” Cố gắng giữ cho mình không phân tâm vì cười, ta tiếp tục dò hỏi:

“ Muội xem thì huynh cũng hận bá bá mà?”

“ Hừ, hận… sao ta lại hận bá bá cơ chứ? Bá bá ôn nhu, dịu dàng không khác gì mẫu thân khiến cho ta vô cùng yêu thích. Ta chỉ… chỉ hận không giúp đỡ bá bá thoát khỏi móng vuốt của hắn” Nhị ca gật gà gật gù nói xong một câu rồi gục hẳn xuống bàn say ngủ.

Xong ~~ Cuối cùng thì ta cũng đã hiểu ra vấn đề. Vấn đề chính là nhị ca dù mới nhỏ tuổi nhưng đã mang lòng thương yêu Thiên bá bá… Ai chà chà, có thể luyện có thể luyện… Quay sang nhìn vị bá bá lúc này đang nhè nhẹ vuốt tóc nhị ca, ta chỉ có thể vỗ vai đứng dậy  mà nói:

“ Bá bá giúp con đưa nhị ca về phòng. Cuối cùng câu trả lời ra sao thì bá bá cũng rõ. Ngày mai con đi, có lẽ sẽ rất lâu mới được gặp người. Người nhớ bảo trọng sức khỏe nhé” Rồi cất bước đi.

Xuyên qua Lan viên, ngập trong hương thơm thoang thoảng của hoa lan khiến cho tinh thần ta xốc lại đôi chút. Nghĩ lại cuộc trò chuyện lúc nãy, ta cười khẽ một tiếng, nhị ca thì ra huynh lại thầm thương trộm nhớ Thiên bá bá a~~~

About cuachuadtp

Thời gian trôi qua, khi tất cả những thứ tươi trẻ biến thành một cái gì đó cũ kĩ, già yếu, người ta mới nhận thấy rằng... tất cả những điều đó chỉ là những chiếc lá của cái cây kí ức, một khi lá bay đi, sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại được...

12 responses »

  1. Pingback: [ Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt] Update « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  2. Lấy tem trước đã, hắc hắc…

    Trả lời
  3. *lật bàn* cai tên PV khốn kiếp, uổng côg t khen ngươi, sao ngươi dám làm tổn thươg con tim mog mah của sư phụ nhà t hả???????

    Trả lời
  4. Khụ, ngang trái a ngang trái…

    Thiệt tình, chuyện như thế mà dây dưa những chục năm, nếu em không xen vào thì chả biết sẽ ra sao nữa…nản ghê.

    Trả lời
  5. chậc chậc, toàn người văn hay chữ tốt
    làm ta thực hổ thẹn :-<

    Trả lời

~~ Uống trà thanh nhiệt nào~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: