RSS Feed

[TNPTLGN] Chương 3.4: Bí mật… Âm mưu… Cố nhân… Danmei…


Mãn Nguyệt Thâu Tâm hệ liệt

“Tiểu nam phi, ta lại gặp ngươi”

Chương 3: Bí mật… âm mưu… cố nhân… đanmei…

Tác giả: Cuachua

******

“Haizzzzzzzzzz, thật là chán như con gián a~~” Ngáp lên ngạp xuống, ta bò lăn ra bàn uể oải kêu.

 

“ Tam ca, cảnh đẹp thế này sao lại ca lại chán như vậy???” Lệ Tư xinh xắn đáng yêu khẽ chu chu cái miệng phấn hồng nên hỏi.

 

Ngồi ở trong Tuyết Lan viên ngắm cảnh cả ngày trời, hết ngắm ông mặt trời đang đổ nắng hầm hập lại ngó ra cái hồ nước có mấy con cá khá to bơi tung tăng, xung quanh cây cối rậm rạp, hoa cỏ đua sắc. Nếu như lúc trước khi đến đây ta còn có chút hưng phấn xem kì hoa dị thảo thì bây giờ ta chỉ ước ao và có một khát khao là bây giờ được PK một trận Đế Chế hoành tráng… Khụ khụ, nhìn tiểu nhân nhi trước mặt, ngũ quan thanh tú, da trắng môi hồng, đôi hắc bạch phân minh lúc nào cũng tròn vo, long lanh ướt át… Lệ Tư a, mai sau em chắc chắn là hồng nhan họa thủy chứ không có sai nha~~ Nhìn Lệ Tư phấn khích quay ngang quay dọc, nghĩ đến giờ mình chỉ chưa gặp tứ đệ Mộ Dung Vô Kỵ thôi, nhưng chắc cũng sẽ rất đáng yêu theo tiêu chí “ Không mĩ không phải họ Mộ Dung” với cả là anh em sinh đôi với mĩ nhân trước mặt ta thì không thể xấu như ma trê quỉ hờn được.

 

Đang thất thần suy nghĩ bỗng thấy Lệ Tư kêu lên:

 

“ Nhị ca, huynh đi đâu vậy?”

 

Thì ra muội ấy nhìn thấy nhị ca Phi Vân đang phi nhanh qua hiên đình mà ta đang ngắm cảnh. Dường như có chuyện gì đó rất gấp nên nhị ca mới chạy như kiểu ma đuổi về Bác Lan Đình. Tò mò a~~ Quay sang nhìn Tiểu Chi và Lệ Tư, tất cả đều mang vẻ mặt mê man, hiển nhiên chưa từng chứng kiến suất ca Phi Vân nhã nhặn ôn nhu lại có biểu hiện như vậy.

 

Khẽ thả miếng bánh quế hoa ngọt dịu vô miệng, mắt ta đảo quanh suy nghĩ xem có nên đột nhập vô chỗ huynh ấy coi có chuyện gì vui không thì thấy quản gia Uyển Cần đi tới. Chưa kịp định thần xem có nên gọi bà ta không thì bà ta đã xuất hiện trước hiên:

 

“Tam thiếu gia, Ngũ tiểu thư, hai vị có thấy nhị thiếu gia đi ngang qua đây không? Lão gia cho nô gia đến tìm người”

 

“ Uyển nương, có chuyện gì mà nhị ca ta lại gấp như vậy?” Lệ Tư với cặp hắc thủy châu ngước lên nhìn Uyển nương hỏi. Chỉ thấy Uyển nương bị cặp mắt động lòng người đó khiến cho ấp úng đáp:

 

“ Ngũ… ngũ tiểu thư, chuyện này nô gia… nô gia cũng không được biết”

 

“ Uyển nương, là ngươi không biết hay không muốn nói vậy. Rút cuộc tại sao nhị ca ta lại gấp gáp về Bác Lan Đình như vậy, chắc chắn có chuyện gì đó đúng không?”

 

Cảm giác Uyển nương tránh né câu hỏi của Lệ Tư, ta không nhịn được bản tính chỉ sợ thiên hạ không loạn mà moi ra cho bằng được hỏi.

 

“ Tam thiếu gia, do người bị mất trí nên mới không nhớ chứ ngày xưa lần nào người chả trêu nhị thiếu gia đến nộ khí xung thiên ấy chứ” Một nha đầu theo sau Uyển nương khẽ miệng nói nhẹ. Có lẽ do tại ta quá thính nên mới bắt đầu hơi nghi ngờ… Dựa vào bản tính chỉ thích gà bay chó sủa của Mộ Dung Tử Như, e rằng chuyện này đã xảy ra rồi nếu như không nói là có chút thường xuyên. Lệ Tư thì từ bé sống với ngoại công ở Thủy Liên sơn trang, tiểu Chi cũng mới theo hầu ta thì không thể biết chuyện, xem ra chỉ có cô bé này…

 

“ Hắc hắc, nha đầu sau lưng Uyển nương thật xinh đẹp, không biết ngươi vừa nói câu gì mà… chuyện đã xảy ra rồi lại còn có tên bản thiếu gia nữa…?” Hứng thú, cực hứng thú a~~

 

“ Diệp Tử, im miệng” Uyển nương quay sang quát nha đầu tên Diệp Tử kia trước mặt ta sau đó lên tiếng cúi chào:

 

“ Nô gia cần đi có việc, xin thiếu gia và tiểu thư tha lỗi” Dứt lời định quay bước đi nhưng đâu có dễ như thế…

 

Không để cho Uyển nương rút lui an toàn, ta nhanh chóng di chuyển đến trước mặt bà ta, đôi mắt  hoa đào nheo lại làm tăng lên vẻ tà mị, khẽ nói:

 

“ Uyển quản gia, chuyện hôm nay ngươi không nói rõ cho ta thì đừng hòng đi đâu” Hắc hắc, lão nương đang có hứng thú như vậy, ngươi chạy không thoát đâu.

 

Uyển nương bị ta công kích ở dạng gần nên khuôn mặt ba bốn chục tuổi của bà ta bỗng đỏ ửng lên, bà ta lùi ra sau mấy bước im lặng không trả lời. Xong ~~ Ta lấy tay xoa xoa cái khuôn mặt yêu nghiệt của mình, cười khổ một tiếng “ Haiz, thật đúng là già không tha, trẻ không thương mà” rồi quay lại chỗ ngồi.

 

Phe phẩy cái quạt trên tay, ta cũng không muốn làm dáng nhưng quả thực là đang nóng gần chết đây này. Tí nữa phải đi kiếm xem có thứ gì giải khát không mới được, cổ đại… thật là nóng quá đi~~

 

Uyển nương im lặng không nói gì nhưng nha đầu Diệp Tử kia quả thật là bà tám có hạng, đã không nhịn được nên tiếng:

 

“ Thiếu gia, chuyện này chẳng phải một hai ngày. Mọi chuyện xảy ra với nhị thiếu gia cũng đều là do bọn họ hết”

 

“ Tiểu Diệp, im miệng. Xem ra ta dạy dỗ ngươi không cẩn thận. Đã vậy ngày mai ngươi chuyển xuống bếp phía nam phụ cho Đinh bá đi” Uyển nương mặt lạnh quát to làm cho Diệp Tử hốt hoảng quỳ xuống xin tha tội.

 

“ Uyển gia, ngươi xem ra cũng không hiểu gia qui đúng không? Bản thiếu gia hỏi ngươi không trả lời, chuyện này ngươi nên nói thế nào mà xử phạt đây” Ta lạnh lùng nhả ra từng chữ, Uyển quản gia ~ Uyển Cần, xem ra ngươi đúng là đánh chó không ngó mặt chủ đây mà, hừm…

 

“ Nô gia không dám chỉ là lão gia và phu nhân có lệnh không cho đề cập đến chuyện này trong nhà” Uyển nương mặt mày như không thản nhiên nói.

 

“ Được, đã vậy thiếu gia cũng không cần đến ngươi ở đây nữa. Còn nha đầu kia, chuyển sang hầu hạ cho thiếu gia ta đi, dù sao trong cái nhà này ta cũng không là gì, ngay cả quản gia cũng có thể bắt nạt ta” Ta giả bộ có chút ủy khuất lấy quạt che nửa mặt nói. Con mẹ ngươi, dám lôi cha mẹ ta vào tưởng ta sợ hả, tiểu thư ta không có gì là không ngán nha~~

 

“ Thiếu gia, chuyện này…” Uyển nương lúc này có chút lúng túng, có lẽ là không biết nói thế nào mới phải.

 

“ Thiếu gia, xin người cứu giúp nô tì” Nha đầu Diệp Tử kia thực lanh lợi, mới nghe đã hiểu cần phải cần xin ai, không ngừng cầu xin ta thu nhận ~~ Haizz, đẹp zai quá cũng khổ mà, chậc chậc…

 

“ Uyển nương, nhìn Diệp tỷ tỷ thật đáng thương, ngươi để tỷ ấy sang hầu hạ cho tam ca cũng được, đừng đưa tỷ ấy đến nam viện có được không? Được không?” Lệ Tư trẻ nhỏ thiện lương bèn mở miệng cầu xin Uyển nương, cái miệng nhỏ nhắn khẽ trề ra, dễ thương vô cùng.

 

“ Ngũ tiểu thư, chuyện này… Haizzzzz, thôi được, nếu như vậy Diệp Tử từ hôm nay ngươi chuyển qua hầu hạ Tam thiếu gia cho tốt, nếu như bị tam thiếu gia trách cứ thì ngươi tự mình lãnh hậu quả đi” Uyển nương do dự một lúc cuối cùng cũng đồng ý với Lệ Tử đáng yêu nhưng vẫn không quên đi nạt trẻ nhỏ.

 

Ta có chút dò xét người phụ nữ trước mặt, xem ra người đàn bà này không hề đơn giản, xem ra cần phải dò hỏi thân phận của người này mới được. Uyển Cần, mối thù ngày hôm nay ta sẽ trả lại cho bà gấp ba, gáp bốn lần mới được, chờ đi~~ Nghĩ rủa thầm trong bụng nhưng ngoài mặt ta vẫn diện vô biểu tình khẽ nói:

 

“ Vậy Diệp Tử ngươi ở lại đây đi. Uyển quản gia không phải có việc cần làm sao, giờ ngươi đi được rồi đấy???”

 

“ Vậy nô gia xin cáo lui” Đoạn bà ta quay hướng Bác Lan Đình mà tới.

 

Quay sang nhìn nha đầu Diệp Tử lúc này đang đứng lên phủi quần áo, thật đúng là nha đầu không biết chuyện mà, cư nhiên lại dám phủi bụi trước mặt chủ nhân. Nhìn dáng vẻ hồn nhiên của Diệp Tử, ta khẽ cười nói:

 

“ A Diệp Tử a, ngươi bây giờ có thể nói cho bổn thiếu gia rút cuộc có chuyện gì với nhị gia của các ngươi như vậy? Ai nói sẽ được thưởng a”

 

Lúc này, đám nô tài xung quanh nghe thấy có thưởng bèn nhốn nháo cả lên, mỗi người một câu náo nhiệt vô cùng. Sau thời gian một nén hương cuối cùng túi tiền của ta vẫn đầy ụ ( tất nhiên ngu sao mà thưởng tiềnJ), chỉ là túi tiền của Lệ Tư đã hết nhẵn không còn một xu, thôi không sao trẻ nhỏ giữ tiền làm gì cho dễ mất ( ngụy biện thấy sợ luôn, sao không bảo ngươi kẹt xỉ không muốn bỏ ra một xu ấy, ôi Lệ Tư đáng yêu của ta, e đã bị lừa rồi L)

 

Thì ra nhị ca nhã nhặn ôn nhu thường ngày của ta cuối cùng cũng gặp khắc tinh, đó là hai vị tiền bối, bạn tâm giao của cha ta là phu thê Độc Cô –  một đôi công thụ bước ra từ trong chuyện. Nghe chuyện tình của hai người này thật hưng phấn quá mức đi, xem ra cần phải đến mở rộng tầm mắt, kết bái tâm giao trước khi hai vị bá bá này dời đi mới được. Lại nói tại sao mà nhị ca ta lại chạy trốn bọn họ? Thực chất đó không gọi là chạy trốn mà là ẩn náu, quyết tâm thà làm con gián chứ không chịu lộ mặt ra gặp hai vị kia. Nghe nói hồi đó, khi ca ấy mới có năm tuổi, vẫn còn ngây thơ trong sáng lắm, bởi vì dễ thương lại đóng thêm cái mác mĩ nhân khuynh thành nên vị bá bá Cô Thiên kia mới ưng ý đòi nhận làm nghĩa tử. Nghĩ không ra vào một đêm đẹp trời… khụ khụ… chuyện này chỉ nên làm trời tối nha, mà phải đóng kín cửa chứ không dễ gây ảnh hưởng đến tinh thần trẻ nhỏ nhé…

 

Chuyện là một đêm đẹp trời, khi nhóc Phi Vân nhà ta vừa vẽ xong một bức tranh có hắn và vị thần tiên bá bá đẹp như hoa tên Cô Thiên kia bèn lon ton chạy đến phòng của họ. Bé đứng ngoài thật lâu nhưng chỉ nghe thấy có tiếng rên rỉ ở bên trong cùng với tiếng hô hấp dồn dập. Tiếng rên rỉ kia đích thực là của thần tiên bá bá, bé nghĩ rằng chắc hẳn bá bá đang bị làm sao bèn đạp cửa xông vài thì chỉ thấy Hành đại ác ma kia đang đè lên người thần tiên bá bá cả hai lại còn đang trong tình cảnh nude toàn thân, chân của thần tiên bá bá lại còn gác lên eo của Hành ác ma. Ngay lập tức bé bị ném thẳng ra ngoài cửa còn bức tranh thì ôi thôi, hòa vào trong gió. Đem mối bi thương đến cùng cực nên tâm hồn của bé Phi Vân cũng từ đó chuyển sang hận nam nhân vô cùng, hận luôn kẻ mang tên Hành ác ma kia.

 

Chẹp chẹp… nghĩ không ra nhị ca lại có quá khứ bị thương đến vậy, hắc hắc, vị Cô Thiên kia thật là nhìn người cực chuẩn a, nhị ca quả thực có tiềm chất ngây thơ kiêm băng sơn thụ a, thật giống Khanh mĩ nhân mà ~~~ Quyết rồi, nhị ca muội sẽ hảo hảo tìm một lí tưởng phúc hắc lưu manh công cho huynh, hắc hắc…

 

Đang quyết tâm hừng hực đi tìm manh công, ta cảm nhận có luồng khí tức ôn hòa hướng về hướng ta mà đến. Xem ra cố nhân cũng đã đến rồi!!! Một lúc sau, một nam tử anh tuấn tiêu sái đáp xuống trước mặt chúng ta. Khi quần nữ xung quanh đang “ a” lên một tiếng thì ta đã đoán được người đó là ai. Nhếch miệng cười mọt cái, ta hỏi:

 

“ Vị bá bá này đến đây không phải muốn tìm nhị ca Mộ Dung Phi Vân đó chứ?”

 

Namnhân anh tuấn khẽ ngẩn người ra, ánh mắt dừng lại trên người ta thốt lên một câu:

 

“ Tiểu Vũ, ngươi vẫn hảo nha”

 

“ Hắc hắc, Cô Thiên bá bá, nếu như người muốn gặp nhị ca, thì người ở lại đây nói chuyện với tiểu nhi đã, chút nữa tiểu nhi khắc có cách lôi được con rùa rụt đầu đó ra cho người”

 

Ánh mắt của Cô Thiên khẽ thoáng hiện tia đau lòng không che dấu, rút cuộc vẫn tiến đến bàn của ta ngồi xuống. Một hồi han huyên, ta nhận thấy vị thần tiên bá bá này thật quá mức dễ thương đi ~~ ôi, có chút mong chờ được gặp vị phúc hắc lưu manh công của bá bá thật.

 

“ Bá bá, đại bá bá đâu sao tiểu nhi không thấy đi cùng với người? Tiểu nhi thật muốn chiêm ngưỡng dung nhan cùng thần khí anh võ của người a. Hảo hảo, mong chờ ~~” Chép chép cái miệng, cả một buổi toàn nói chuyện khiến ta tiêu hao gần hết thể lực lại còn thêm thời tiết như đổ lửa tháng bảy quả thực rất khó chịu đi. Ngó sang cô nhóc Diệp Tử lúc này đang ba hoa gì đó cho nhóm Tiểu Tư, ta khẽ lên tiếng hỏi:

 

“ Tiểu Diệp, ngươi coi ở gần đây có chỗ nào mát lạnh không? Ta cần dùng tới”

 

“ Tam thiếu gia, trời nóng thế này làm gì có chỗ nào mát chứ?” Diệp Tử nghiêng đầu nói.

 

“ Khụ, không lẽ nhà chúng ta cũng không có ai tu luyện cái gì võ công mát mát hay sao? Ôi, thời tiết thật khó chịu quá mà” Ta than vãn kêu lên. Cô Thiên bá bá ngồi bên nhìn ta hỏi có chút phì cười nói:

 

“ Tiểu tứ ngốc nhà ngươi, không lẽ không nhớ ra hậu viên của Thiên Đình các của Thường Thanh chính là hầm băng dùng cho mùa hè hay sao?” Vừa cười vừa xoa xoa cái đầu ta.

 

Trời ơi… mĩ a, không phải mĩ bình thường nữa ~~ Nhìn nam nhân tiêu sái trước mặt ta không kìm lòng hiện lên dòng chữ: Mau mau tới ăn đậu hũ đi!!! Khẽ chu chu cái miêng lên đầy ủy khuất, ta nói:

 

“ Bá bá, ta bị mất trí nhớ a~~~~~~~~~~” Nói xong lại tung tiếp tuyệt chiêu ánh mắt Super Pupple dog nhìn mĩ thụ đại nhân. Mĩ thụ đại nhân nghe xong câu nói của ta liền ngẩn người ra, đôi mặt hiện lên tia đau lòng, lấy tay khẽ xoa xoa cái đầu của ta rồi nhẹ giọng thì thầm: “ Nhà đầu ngốc, đừng nghĩ đến nữa được không?” Rồi khẽ ôm vai ta an ủi.

 

Ta xoay mạnh người vào lòng mĩ thụ, cảm nhận đậu hũ mềm mại lại vô cùng thơm dịu, sảng khoái thật sảng khoái a~~~ Nhưng chưa được ba giây, ta liền bị ném thẳng ra ngoài bởi một nam nhân vô cùng tuấn mị, đúng tiêu chuẩn phúc hắc lão công – Hành đại gian ắc, Hành ác ma trong trí nhớ của tiểu Phi Vân.

 

Ủy khuất đứng lên, phủi phủi quần áo, ta quan sát Độc Hành công trong truyền thuyết võ lâm là như thế nào, quả nhiên không sai, rất mạnh mẽ, rất có năng lực,lại có ánh mắt giết người không sợ máu chảy nữa chứ… Phúc hắc, phúc hắc quá đi~~

 

“ Tiểu tam tử, ngươi đang làm cái gì đó?” Độc Hành vừa mạnh mẽ ôm người bên cạnh vào lòng, tay siết mạnh eo để nói lên tia tức giận trong lòng. Tiểu tử thối, thối nha đầu họ Mộ Dung kia, nhìn cái mặt ngươi thì ủy khuất cái mẹ gì, có chăng thì đang dụ dỗ vợ yêu của ta thôi.

 

Ta nhìn thẳng vô ánh mắt ghen túc đến lồng lộn của Hành bá bá, khẽ xoa đầu cười rút lui:

 

“ Hai vị bá bá, hiếm khi hai người tới đây, hai người cứ ngồi ôn chuyện cũ đi nhé. Tiểu nhi sẽ đi làm chút đồ mát cho mọi người. Hắc hắc, Tiểu Chi, tiểu Diệp theo ta đến Thiên Đình các, Lệ Tư muội cũng đi với huynh luôn đi” Hắc hắc, làm người phải lựa chiều gió mà hứng, dù gì tiện nghi của thần tiên bá bá ta cũng đã chiếm được, cũng nên để lại một chút cho Hành bá bá không lại mất cả chì lẫn chài luôn. Phân phó người xong, ta lôi kéo đội ngũ rời Tuyết Lan viên đi để lại hai con người trong đình viện, không quên truyền âm cho Độc Hành bá bá: “ Bá bá, tiểu nhi sẽ đưa Phi Vân ca đến, bây giờ tốt nhất người nên tận dụng không khí riêng tư đi, hắc hắc, cố gắng đừng phụ lòng tiểu nhi ha ha ha”

 

Hai thân ảnh trong đình viện nhìn kẻ đang ngông nghênh thẳng tiến đến Thiên Đình các, Cô Thiên quay sang nhìn người bên cạnh:

 

“ Hành, Tuấn Kiệt huynh nói sao?”

 

“ Chuyện đó hắn đồng ý rồi, có lẽ ngày mai bọn hắn sẽ biết thôi. Nha đầu Tử Như kia lần này có chút quái dị nhưng ta cũng không biết đó là tại sao?” Kiếm vương Độc Hành nói, ngữ khí lạnh lùng.

 

“ Ta xem nha đầu này càng lúc càng khó nắm bắt, ánh mắt nó khi nhìn ta rất đáng sợ như kiểu ta sắp sập bẫy khiến ta không dám nhìn lâu” Cô Thiên khẽ lắc đầu trầm tư nói tiếp: “ Rút cuộc là ta hay ngươi đã sai khi chọn điều này? Phi Vân hận ta đến mức hơn chục năm nay hắn không gặp mặt ta… Hành ngươi nói xem có phải ta đã sai không?” Ánh mắt Cô Thiên ẩn chứa vẻ buồn phiền lại càng động lòng người hơn.

 

Cánh tay của họ Độc kia khẽ siết mạnh vòng eo mảnh khảnh, đôi môi nóng rực ghé sát vào tai của yếu nhân mà nói:

 

 “ Ngươi không sai, Thiên cả đời này ta không hối hận vì ngươi” nói xong đặt một nụ hôn nóng bỏng vào cổ của Cô Thiên khiến cho thần tiên bá bá rùng mình một cái, cánh tay không tự chủ vòng lên cổ người yêu, tận tình hưởng thụ âu yếm…

 

***

 

Ta hứng chí một đường thẳng đến Thiên Đình các. Vừa bước vào sảnh liền kêu to:

 

“ Đại ca, đại ca à, huynh có ở đây không?”

 

Nói xong chờ một tuần trà nhưng không có người đi ra, ta bèn phân phó hạ nhân trong các mang theo dụng cụ đi phá băng. Hầm băng của phú khả gia tộc thật lớn, tối lạnh, vừa bước vào trong khí lạnh phả đến làm cho thư thái vô cùng. Ta chọn một khỏa băng khá lớn, sai người đem đập nhuyễn nó ra, còn mình thì dẫn mọi người vòng qua gian bếp lấy hoa quả. Hắc hắc, lâu không làm đá bào, không biết có ngon không a~~~

 

Lệ Tư ngạc nhiên nhìn ta đang thoăn thoắt chọn mấy thứ hoa quả để làm, không khỏi tò mò hỏi:

 

“ Tam ca, rút cuộc huynh định làm gì mà chọn băng vậy? Thật là kì lạ”

 

“ Ngũ muội, dám chắc muội chưa từng thử thứ này bao giờ. Vậy đi, muội đến thông báo cho nhị ca một tiếng, nếu huynh ấy từ chối cứ bảo là tự ca sẽ đến tìm huynh ấy. Nào há miệng ra nào” Vừa nói ta cũng hoàn thành xong tổ hợp trái cây dầm sữa thêm đá bào thiệt ngon mắt.

 

Nhìn Lệ Tư há miệng ăn xong ánh mắt sửng sốt, vẻ mừng rỡ không che dấu kêu lên:

 

“ Tam ca, ngon quá đi, mát mát, lạnh lạnh lại có chút ngọt thanh dịu kèm với vị chua chua thật là ngon quá mức. Tại sao muội chưa bao giờ được ăn thứ này?”

 

Nhìn Lệ Tư phấn khích nhìn vào chỗ hoa quả dầm, mọi người xung quanh không ai bảo ai đều rất háo kì với thứ mới mẻ như vậy, ta bèn cười nhẹ:

 

“ Hảo a, vậy đi gọi nhị ca đi. Ăn rồi thì đừng có làm ca thất vọng nhé”

 

Lệ Tư nũng nịu nhìn ta rồi lại quay sang nhìn chỗ hoa quả, ngọt ngào nịnh:

 

“ Tam ca thân thương, có thể cho muội thêm chút chút không… Gọi là đi đường a, ca a, ca a~~~”

 

Khụ khụ, sức nóng từ đồ ăn đủ để tất cả phải biến thành mĩ vị hết. Ta suy nghĩ một chút, nếu muốn ngốc nhị ca chui ra khỏi kén chắc chắc phải có thủ thuật, để Lệ Tư đi mang theo chút chút thứ này chắc chắc rắn sẽ bò ra khỏi hang, lúc đấy tha hồ mà bắt, hắc hắc…

 

“ Hảo a, nhưng không được mang nhiều, chỉ được có chút này thôi” Ta lấy một cái chén thiệt nhỏ cho một ít vào đó rồi đưa cho Lệ Tư. Sau một hồi giằng co thương lượng cuối cùng ta cũng hứa với em ý sẽ làm cho riêng e ý một thứ đặc biệt – sữa chua. Xong phân phó lấy thêm băng lạnh, chọn thêm ít hoa quả và sữa bò. Cuối cùng ta làm ra được một chậu hoa quả dầm thiệt ngon miệng đẹp mắt. Phân phó một ít cho mọi người bên cạnh, ta sai người lấy ra bốn cái ly thủy tinh rồi mang hết chỗ đó quay lại chỗ hai vị bá bá đang ngồi.

 

About cuachuadtp

Thời gian trôi qua, khi tất cả những thứ tươi trẻ biến thành một cái gì đó cũ kĩ, già yếu, người ta mới nhận thấy rằng... tất cả những điều đó chỉ là những chiếc lá của cái cây kí ức, một khi lá bay đi, sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại được...

4 responses »

  1. Pingback: [ Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt] Update « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  2. gì?
    nhị sư phụ của t cũng biết cái gì gọi là đau lòng sao????????????????

    Trả lời
  3. chúc nàng 8/3 vui vẻ nha
    t yêu nàng
    ^3^

    Trả lời
  4. chúc nàng 8/3 ngoan hiền vui vẻ;))

    Trả lời

~~ Uống trà thanh nhiệt nào~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: