RSS Feed

[TNPTLGN] Chương 3.2: Bí mật … âm mưu … cố nhân … đanmei…


Mãn Nguyệt Thâu Tâm hệ liệt

 

“Tiểu nam phi, ta lại gặp ngươi”

 

Chương 3.2: Bí mật… âm mưu… cố nhân… đanmei…

 

Tác giả: Du Tuyết Phong

Cua:*chỉ chỉ* ai đây???

UD:*mắt sáng rực rỡ* con rể a~~~

Cua:*đá đá* con rể nào… Ố ồ, không lẽ… Tướng công của nhị ca??? Lưu manh công… hảo a~~ nước miếng chảy ra…

PV:*không nói không rằng, chôm người đi thẳng vô Bác Lan Đình*

PT:*mắt sáng rực* phu nhân, chúng ta đi vô phòng nói chuyện nào…

Cua*ủy khuất* Phụ thân, người nỡ bỏ nữ nhi ở đây sao???

TT* mặt lạnh* Tử Như, chúng ta đi nào~~~

Cua*giãy dụa* Trường Tuyết a, cho ta xem xuân cung đồ 4D với…

Cuối cùng vẫn bị TT kéo đi… Haizzzzzzzzzz, lần sau phải bí mật coi mới được… ưm.. a… Tuyết… chàng thật xấu a~~~

Kéo rèm lại***

***

Mĩ nam phụ thân của ta lúc này đang khẽ cầm bàn tay bạch ngọc của mẫu thân khẽ an ủi nhưng bản thân ta thì thừa biết lão đang vụng trộm đậu hủ mà. Kẻ quân tử như ta nhất quyết không thể cho kẻ địch làm bừa, thương tổn đến vẻ mĩ lệ của mẫu thân đại nhân. Ánh mắt đầy đạn của ta bắn thẳng về hướng phụ thân nhưng đối lại nó là ánh mắt tựa tiếu phi tiếu mang hàm nghĩa “ Muốn biết thì ngồi im đó”của người, bàn tay ở dưới lại khẽ xiết chặt bàn tay nhỏ bé của mẫu thân mĩ nhân, càng ra sức vuốt ve. Dường như chịu sự tác động, khuôn mặt mĩ lệ của mẫu thân đại nhân khẽ ửng hồng, đầu lại càng ngả vào vai của kẻ kia. Thôi xong… Nhìn mẹ mĩ nhân buông giáp đầu hàng, ta bất lực nhìn, không nhịn được lên tiếng quấy rối hai vị phụ huynh:

 

“ Khụ khụ… Phụ thân, rút cuộc chuyện đó là sao?” Ta hỏi thẳng luôn vấn đề mà từ nãy đến giờ bị ném đi không thương tiếc. Đáp lại ta là ánh mắt oán hận của phụ thân… Lão cha à, người trả lời càng nhanh thì lại càng có thời gian hưởng thụ mẫu thân đó.

 

“ Tiểu Vũ, xem ra con đang rất tò mò về chuyện này. Mười bảy năm, xem ra đã đến lúc cần nói chuyện này cho con rồi” Phụ thân khẽ uống một ngụm trà, ánh mắt quan sát mọi người cuối cùng dừng lại ở người ta. Ánh mắt của người lúc này không còn cái gì gọi là tà mị mà chỉ còn ẩn giấu trong cắp mắt đen đó là tình thương yêu, sự kiên định, còn có tia bất đắc dĩ.

 

“ Phụ thân, tiểu Vũ thật sự là… là nữ nhi sao?” Nhị ca rút cục cũng không kiên nhẫn, bèn lên tiếng hỏi, ánh mắt dò xét xung quanh người ta. Đại ca đầu gỗ vẫn không nói gì chỉ la ánh mắt y có chút ngạc nhiên, cũng chỉ có như thế thôi.

 

“ Chuyện này bắt đầu từ mười tám năm trước, khi ta với mẫu thân các con đi du ngoạn tại La Tuyền Quốc. Lúc đấy còn có một vị bằng hữu của ta cùng đi lên Phúc Hương Tự du xuân. Khi mẫu thân con đang cầu an tại điện, ta cùng với Kiếm Vương Độc Cô Hành đi dạo, bỗng dưng một vị đạo nhân từ đâu xuất hiện chặn đường chúng ta. Hắn không nói gì mà chỉ quan sát hai người chúng ta. Từ trên người hắn ẩn giấu một cỗ khí tức vô cùng kì dị khiến chúng ta không tự chủ được vận khí hộ thân…”

 

Li kì… Không lẽ lão đạo sĩ thối kia phán cái gì mà khiến cho lão cha ta phải hoảng sợ như vậy, lại còn liên quan đến bổn tiểu thư nữa chứ!!! Ta vô cùng ngạc nhiên, chăm chú nghe tiếp câu chuyện. Phụ thân khẽ thở dài, tiếp tục nói:

 

“ Khi chúng ta chuẩn bị động thủ thì bỗng dưng hắn chỉ vào ta nói…”

 

“ Phụ thân rút cuộc là hắn nói gì vậy???”

 

… “ Nhân sự tại nhân, duyên sự tại duyên… Chỉ hi vọng là không đúng… Số trời đã định, nữ nhi của ngươi nhất định là kẻ tài hoa hơn người, một tay thao túng vạn người… chỉ là… nghiệp chứng quá nặng, rũ bỏ không được… rút cuộc là nghiệt hay duyên… chỉ nó có thể quyết định, âu cũng là thiên ý”

 

Ta cùng với hai vị ca ca khó hiểu nhìn nhau, rút cuộc là lão đạo sĩ đó phán cái gì vậy, đúng là điên mà. Phụ thân mỉm cười nhìn ta, tiếp tục kể:

 

“ Lúc đó ta cũng không hiểu được câu nói này lại còn cho rằng ông ta nói hưu nói vượn. Sau đó ông ta lại chỉ sang Hành huynh mà phán: Ngươi có nợ với người đó, nếu đã có duyên gặp nhau đừng để tuột mất. Cái gì gọi là ánh mắt người đời, tiếng cười tiếng chê rút cuộc cũng chỉ là hư vọng mà thôi. Nhớ kĩ lời ta, khi duyên đên thì cứ tự nhiên mà nhận, hết thảy không được cưỡng cầu… Sau đó, ông ta bèn dụng khinh công bay đi, cả ta cùng Kiếm vương đều suy nghĩ về câu nói của hắn, quả thật rất thần bí”

 

“ Phụ thân, rồi sau đó thế nào?”

 

“ Lúc đó cả ta cùng với Hành huynh đều cho rằng đó đều là những lời nói xuông, bèn không để ý. Không ngờ chỉ ngày hôm sau mẫu thân con đã báo tin mang thai con với ta. Ta không dám chắc thai nhi đó là trai hay gái nên quyết định không nói chuyện của vị đạo nhân đó cho mẫu thân các con. Về phần vị đạo sĩ kia, cả hai người chúng ta đều không thể truy tìm ra tung tích của hắn, cứ như hắn đã biến mất khỏi nơi này”

 

“ Biến mất..” Ta có chút hơi ngạc nhiên, chủ nhân thân thể này thật sự khác thường, xem ra chuyện hay còn chưa đến lúc~~

 

“ Đúng vậy, thật không ngờ khi mẫu thân các con lâm bồn, ta lại gặp lại hắn..”

 

“ Cái gì???” Quả thật lúc này cả ta cùng hai vị ca ca không nhịn được mà đồng thanh kêu lên. Đặc sắc, quá đặc sắc mà…

 

“ Đúng vậy, hắn ta xuất hiện ngay trong khuôn viên, khi hắn nhìn thấy căn phòng mẫu thân các con ở trong đó, hắn bấm bấm ngón tay, nhẩm bẩm điều gì đó rồi quay sang nhìn ta. Hắn khẽ mấp máy môi, quả nhiên là truyền âm nhập mật với ta – Nếu ngươi muốn hài tử này bình an, ngươi phải để con bé cải nam trang cho đến khi sinh thần mười bảy tuổi của nó, lúc đó con bé đã thoát được một kiếp nạn lớn nhất. Nhớ nếu con bé không qua khỏi năm mười bảy tuổi, các ngươi cũng sẽ gặp đại họa. Sau này, con bé cũng sẽ gặp tiếp ba kiếp nạn trong cuộc đời, vận mệnh sẽ gắn liền với nó nhưng sẽ qua thôi. Nhớ kĩ, chưa qua sinh thần tuyệt đối phải bảo toàn tính mạng cho nó, nếu không các ngươi mạng cũng khó giữ… Nói xong, bên tai ta đồng thời truyền đến tiếng khóc của trẻ con. Tiểu Vũ, con đã được chào đời như vậy đó. Khi ta quay sang nhìn lão đạo sĩ thì đã không biết hắn đi từ lúc nào. Vì tin tưởng người đó, phụ thân cùng mẫu thân các con đã tuyên bố ra bên ngoài con là nam, tên là Mộ Dung Như Vũ. Chuyện chính là như vậy”

 

Sau khi nghe xong câu chuyện vô cùng hấp dẫn đến – không – thể – hấp – dẫn – hơn, căn phòng lại chìm trong im lặng. Ngoài cửa, ánh trăng đã lên cao, chiếu rọi từng luồng ánh sáng tinh khiết màu vàng nhạt trên toàn bộ khuôn viên. Trong phòng, năm người năm ý nghĩ không ai giống ai đều không tự chủ hướng về phía ta. Bản thân ta lúc này đang rất cố gắng kìm chế không lập tức đi tìm lão đạo sĩ thối đi hại người đó. Rút cuộc vẫn là ta mở lời trước:

 

“ Phụ thân, sinh thần của con vào ngày bao nhiêu? Xem ra lão đạo sĩ kia thật không tin tưởng được, người xem còn chưa tới sinh thần…”

 

“ Sinh thần của con vào ngày mà con bị người ta bắt đi mất. Tiểu Vũ, thưc sự đã qua sinh thần của con rồi, từ giờ trở đi con có thể trở về với thân phận nữ nhi…” Mẫu thân lúc này đã chuyển từ bên phụ thân sang bên ta, bàn tay nhỏ nhắn khẽ đưa tay vuốt ve mặt ta, từng giọt lệ trong vắt nhỏ xuống như những hạt trân châu, đẹp khôn xiết.

 

“ Mẫu thân đừng khóc, khóc thì sẽ nhanh già đó. Dù sao thì giờ con mạng lớn, không dễ chết đâu mà. Mà tên của nữ nhi cũng là Mộ Dung Như Vũ sao?” Khẽ đưa tay gạt lệ cho mẫu thân, ta tự nhủ bản thân thật may mắn sống trong một gia đình có cha mẹ thương yêu mình, các ca ca yêu thương mình, quả thật là trong cái rủi có cái may a~~

 

“ Khụ khụ … không phải, ta và mẫu thân con đã đặt tên con là Mộ Dung Tử Như nhưng vẫn chưa được dùng. Không nghĩ ra đã mười bảy năm, Tiểu Vũ cũng đã trưởng thành mất rồi. Thôi chuyện cũng đã kể, mọi người mau về phòng cho tiểu Vũ dưỡng bệnh thôi” Nói đoạn phụ thân bèn nhất quyết lôi mẫu thân phi thân về phía Mẫu Đơn các của họ. Haizzzzzzzz, quả nhiên không nhịn được nữa, xem ra mẫu thân tối nay sẽ mệt mỏi lắm đây~~

 

Trong phòng chỉ còn lại mấy huynh đệ chúng ta. Nhị ca lúc này cũng đang trầm tư, ánh mắt nhìn ta mang vài phần yêu thương nhưng lại có chút ngạc nhiên. Đại ca đầu gỗ vẫn im lặng, không nói gì. Ta có chút chán nản, nghĩ rằng bản thân mình quả thật đúng như lời lão đạo sĩ kia rủa thì còn có hai kiếp nạn nữa sao??? Thật rắc rối mà, chắc họ cũng không ngờ chủ nhân thân thể này thực sự đã chết, ta chỉ là linh hồn xuyên thẳng vào thân thể này. Xem ra lão đạo sĩ kia quả thật không đơn giản chút nào~~

 

“ Không biết nên gọi muội là Như Vũ như trước hay là Như muội đây??? Chuyện này thật quá bất ngờ, nhị ca cũng không biết phải nói thế nào? Nhưng muội yên tâm, dù sao muội vẫn là tâm muội đáng yêu của chúng ta, chúng ta sẽ không để muội chịu nửa phần ủy khuất” Nhị ca cầm chén trà trên tay, ánh mắt không tụ chủ hướng về phía ta nói. Bên cạnh đại ca đầu gỗ lúc này cũng gật gật đầu, chỉ là vẫn duy trì sự im lặng vốn có của mình.

 

“ Nhị ca, cứ gọi muội là tiểu Vũ đi. Thân phần nữ nhi này, tạm thời đừng nói ra. Mà khoan, nếu như muội là nữ nhi thì sao có thể biến thành Tình Thánh công tử được???” Ném cái vấn đề khó giải thích này cho hai vị ca ca, ta thực tình có điểm tò mò ~~~

 

Khụ Khụ… nhị ca đang uống trà bị lời nói của ta làm cho bị sặc, đại ca ngồi bên thân hình run lên khi nghe thấy, xem ra bọn họ biết chút gì đó. “ Đại ca, huynh sao vậy, tự dưng lại run lên, không lẽ bị phong hàn sao?” Hắc hắc, để xem huynh nói chuyện này thế nào.

 

“ Tiểu Vũ, chuyện này thật sự muội nên đến hỏi phụ thân, muộn rồi, ta và nhị ca của đệ… muội phải về rồi, ngủ sớm đi” Dứt lời chỉ còn ta ngồi chỏng chơ ở bàn còn hai người bọn họ đã cao chạy xa bay đi mất. Quên đi, vẫn là tự mình tìm hiểu chuyện này, còn bọn họ… ta cũng sẽ không cho các huynh yên ổn đâu, hắc hắc…

 

Dứt lời, ta tiến đến bên chiếc giường êm, ngả lưng tiến vào mộng đẹp. Đâu đó trong không khí còn vẳng vẳng tiếng rên rỉ như có như không, thật là làm ô uế không gian mà~~

About cuachuadtp

Thời gian trôi qua, khi tất cả những thứ tươi trẻ biến thành một cái gì đó cũ kĩ, già yếu, người ta mới nhận thấy rằng... tất cả những điều đó chỉ là những chiếc lá của cái cây kí ức, một khi lá bay đi, sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại được...

7 responses »

  1. Pingback: [ Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt] Update « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  2. đại sư phụ o(>w<)o, con nhớ người quá a~
    nàng ơi, thực sự thì có việc này t muốn hỏi rất rất rất lâu rồi:
    tình thánh là cái khỉ gì vậy?

    Trả lời
  3. Cho tỉ hỏi xíu nghen, đạo sĩ đó là ai? Còn Độc Cô Hành là nhân vật nào?

    Nếu hem tiện trả lời ở đây thì qua nhà tỉ hoặc send mail: nuthancauvongiris@gmail.com , tỉ nóng lòng muốn biết a~

    Trả lời

~~ Uống trà thanh nhiệt nào~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: