RSS Feed

[TNPTLGN] Chương 3.1: Bí mật … Âm mưu… Cố nhân… Đanmei…


Mãn Nguyệt Thâu Tâm hệ liệt

“Tiểu nam phi, ta lại gặp ngươi”

Chương 3.1: Bí mật… âm mưu… cố nhân… đanmei…

Tác giả: Cuachua

Zổ*mắt sáng rực* hảo băng sơn công, Phong huynh, huynh xem người này thế nào???

NP*đen mặt lại nhìn tiểu nữ tử trên kia*

Cua*mắt tỏa hào quang* hảo mĩ nam, Phi vân ca, ca coi Trường Tuyết huynh có phù hợp với bộ Liệt Diễm muội mới đưa cho ca xem coi~~

TP*mặt đen lại, ôm chặt Phi Vân ca ca* Trường Tuyết ngươi mau đem tiểu nữ kia đi nhanh…

TT*mặt tỉnh bơ* hảo, Phong huynh, ngươi cũng đưa người kia đi đi…

Zổ+Cua*khóc thét* không chịu a~~~

Một nơi xa,

KN*mắt rực cháy*hảo băng công chẹp chẹp…

CT*e thẹn* ôi, thật là sexy mà~~~

***

Trở về Lâm Tiên Các cũng đã đến bữa tối. Chuyến đi đến Tuyết Lan viên cuối cùng không thành bởi có khách đến, đại ca theo hộ tống còn mĩ thụ nhị ca thì quay về Bác Đình Lan của ca ấy để dùi mài kiếm sử, nghe nói sắp đi tranh chức minh chủ võ lâm… Nhìn trời tối om, thỉnh thoảng le lói vài ánh sáng nhạt nhòa của đèn lồng, bên ngoài cảnh tượng không cần nói cũng thấy biết luôn ~~ Khẽ ngả người xuống cái giường êm, ta có chút mệt mỏi, oài đúng là đất rộng người thưa a~~

 

Dùng xong bữa tối, ngoảnh đi ngoảnh lại nếu không nhầm thì mới có hơn 7h tối, nếu như ta còn ở hiện đại thì chắc đang vừa càu nhàu vừa rửa đống bát hoặc cũng có khi đang ngồi bán dưa với con bạn học cùng lớp tiếng anh… Nghĩ đến đây, quả thực ta có chút hồi niệm a~

 

Tối mùa hè nóng nực, trong căn phòng lại toàn mùi thuốc bắc quả thực rất ngột ngạt. Đến bên cửa sổ đẩy ra, một mùi hương thanh tân nhẹ dịu theo gió thối tới làm bớt đi phần nào khó chịu trong người, cảm giác thư thái khiến đầu óc được thả lỏng, nỗi ưu phiền cũng dịu đi phần nào ~~

 

“Sàng tiền minh nguyệt quang,

  Nghi thị địa thượng sương,

  Cử đầu vọng minh nguyệt,

  Đê đầu tư cố hương…”

 

Chìm sâu trong những hồi ức ngọt ngào có, đau khổ có, áp bức bóc lột cũng không thiếu, đột nhiên ta phát giác có ba người đang hướng đến nơi này, hai người trong đó khí tức trầm ổn, bước chân nhẹ đều, thổ khí vững. Xem khí tức của họ không cần nghĩ cũng đoán ra đó là ai? Nghĩ lại ta cảm thấy có chút tức cười, khi còn xem phim kiếp hiệp của Kim lão gia, ta vẫn luôn mong ước bản thân có một thân tuyệt kĩ để “ ăn trộm không ai biết, giết người không ai hay”, nhưng đến khi có được nó ta lại nhận ra mình đã trả cái giá quá đắt… Xa những người thân yêu, xa bạn bè, xa các tỉ muội trong lâu… Không biết ba mẹ ta khi biết tin ta không còn sống liệu họ có đau đớn hay không?… Cháu ta không biết đã lũn cũn biết đi hay chưa??? Thật sự ta rất nhớ các người a ~~

 

Cánh cửa phòng khẽ đẩy vào, một mĩ phu nhân bước vào, ánh mắt quan sát căn phòng rồi dừng lại trên người ta. Hai vị mĩ ca ca cũng đồng loạt tiến vô phòng.

 

“ Như Vũ, con vẫn còn chưa đi nghỉ sao? Thân thể chưa khỏe, cần chuyên tâm nghỉ ngơi, lần này nhìn con bị thương, kẻ làm mẫu thân thật không khỏi đau lòng” Vừa nói vừa tiến đến bên cạnh ta, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên vuốt ve khuôn mặt ta đầy trìu mến, thương yêu. Kéo ta ngồi xuống bàn đối diện với hai mĩ nam ca ca, ánh mắt của mẫu thân mĩ nhân tràn đầy tình thương khiến cái cảm giác chạnh lòng nhớ quê hương của ta dần dần biến mất, thay vào đó là một cỗ ấm áp đến lạ thường.

 

“Đệ nên cố gắng dưỡng thương, thời gian này tốt nhất cũng đừng đi đâu đắc biệt tránh xa mấy mĩ nhân của đệ. Mọi chuyện đã có đại ca và nhị ca ta lo liệu” Nhị ca mĩ thụ vương ưu nhã đưa chén trà Long Tĩnh thổi một chút rồi đưa sang cho mẹ mĩ nhân, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nói với ta.

 

“ Đúng vậy, tam đệ, đệ yên tâm đại ca sẽ điều tra rút cuộc là đệ đắc tội với với vị tiểu thư nào mà lại có thể tâm ngoan thủ lạt đến như vậy. Haizzzz, xem ra làm Tình thánh công tử như đệ cũng không dễ dàng a~~” Đại ca ngồi bên tiện miệng đế thêm một câu, khuôn mặt điển trai lạnh lùng của huynh ấy thật khiến ta ném thẳng chém trà vô đó.

 

Đầu có chút giật giật, Tình thánh… lại là Tình thánh ~~ Kon bà nó, bà đây chưa điên đến mức đâm đầu đi vô thanh lâu tìm gái nhé??? Chơi đùa thì vô tư nhưng đừng hòng mà biến đổi giới tính của ta nha!!! Cả cuộc đời này ta chỉ dành cho tình yêu Đanmei mà thôi. Nhìn hai khuôn mặt đáng ghét kia, đầu ta bắt đầu có chút ý tưởng Đanmei rồi… Tội lỗi a, tội lỗi a~~

 

Mẫu thân mĩ nhân đang nắm tay ta bỗng dưng xiết nhẹ, dường như đang nghĩ đến điều gì đó. Vội vàng đứng lên, mẫu thân với ánh mắt phức tạp nhìn ta khẽ nói:

 

“ Tiểu Vũ, mẫu thân thân thể có chút mỏi mệt. Con cứ an tâm dưỡng bệnh, mẫu thân về phòng trước”

 

Đoạn nói xong quay người hướng ra khỏi cửa. Nhưng sao ta có thể để người biết mọi chuyện về thân thế này bỏ đi dễ dàng như vậy? Xét cho cùng thì khi nghe đến  mấy tiếng Tình Thánh chết tiệt kia mẫu thân mới có biểu hiện như vậy. Xem ra chủ nhân của thân thể này có chút đặc biệt đi~~~

 

“ Mẫu thân, con có chuyện muốn thỉnh giáo người. Chuyện này có lẽ mẫu thân cũng biết, đó chính là…” Liếc nhìn hai vị đại ca, ta rút cuộc cũng nói ra bí mật “ Tại sao con lại cải nam trang như vậy, chuyện này hai vị ca ca có lẽ cũng không thể xác nhận được”

 

“ Con… con… “ Vừa nghe thấy câu nói của ta, mẹ mĩ nhân thân hình rúng động, ánh mắt mang theo vẻ chấn kinh nhìn thẳng ta. Đối diện với ánh mắt đó, ta còn nhìn thấy vẻ đau đớn không che dấu của người. Chuyện này rút cuộc là sao??? Tại sao mẫu thân lại có vẻ mặt đó???

 

“ Mẫu thân, không lẽ người định bắt tiểu nhi sống hết kiếp này dưới thân phận nam nhân sao???”

 

“ Con…. Như Vũ, chuyện này ta sẽ nói sau, con đừng ép ta” Mẫu thân có chút gượng ép, khuôn mặt không dám chiếu thẳng ta bèn quay sang chỗ khác.

 

Dường như chuyện này ngay cả đại ca và nhị ca cũng không rõ cho nên hai người hiện rõ vẻ sửng sốt đến bất ngờ, ánh mắt chăm chú nhìn ta mang chút dò xét, xong lại quay sang mẫu thân.

 

Không gian dường như co đọng lại, không khí dường như bị một luồng khí vô hình nào đó ép đến ngạt thở….  Yên tĩnh, căn phòng cực kì yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập của mẫu thân, mỗi người lại theo đuổi một ý nghĩ riêng… Rút cuộc vẫn là ta không kiên nhẫn hỏi tiếp:

 

“ Xem ra cả đại ca và nhị ca cũng không biết chuyện này. Rút cuộc là tại sao, mười bảy năm còn không phải đủ thời gian để nói ra bí mật này? Mẫu thân, tại sao con phải cải nam trang?”

 

 

“ Tiểu Vũ, chuyện đó hãy để phụ thân trả lời con”

 

Bỗng nhiên ngoài phòng vang lên một âm thanh trầm ấm, ngoài hiên cửa, vô thanh vô tức một bóng hình nam nhân xuất hiện. Chưa kịp định thần để xem đó là ai thì ta đã thấy hai vị ca ca đứng bật dậy còn mẫu thân thì nhào thẳng vào lòng nam tử đó.

 

“ Phụ thân, người đã về” Hai vị ca ca cung kính chào, giọng nói mang theo tia vui mừng.

 

“ Tướng công, người rút cuộc đã về”

 

Khụ, không lẽ đây chính là mặt dày đại nhân – phụ thân Mộ Dung Tuấn Kiệt của ta đây sao? Dù ta đã tưởng tượng rằng người cha này sẽ rất anh tuấn nhưng đến khi nhìn tận mắt, sờ tận tay lại có chút không dám tin. Ta đã nghĩ rằng mẫu thân mĩ nhân dù sao cũng là phụ nữ nên biết cách trụ nhan nhưng so với lão cha này của ta thì còn kém xa. Khuôn mặt hoàn hảo, sống mũi thẳng tắp, vẻ anh khí rạng ngời, khụ khụ… Quả thật nếu như để xếp hạng vị phụ thân này có lẽ ông là người mĩ nhất ta từng chiêm ngưỡng… Ta có chút cảm thán, ông trời a, rút cuộc là tại sao lại cho ta vào cái nhà nhìn đâu cũng hơn người như vậy cơ chứ, ta thật có chút không cam lòng a~~

 

Sau một hồi chào hỏi, hỏi han vân vân, cuối cùng bốn người kia mới phát hiện ra từ nãy đến giờ ta vẫn trong tình trạng đờ đẫn, hay nói cách khác là máu lên não chậm, miệng há hốc, mắt trợn trừng nhìn, xong lại lắc đầu quầy quậy, trề môi ủ dột không cam lòng nhìn về phía phụ thân. Sau này khi nói lại chuyện này, hai vị ca ca đáng chết của ta vẫn không bỏ qua mà giễu cợt ta. Tuy vậy nhưng cũng do chuyện này mà sau này họ cũng sống dở chết dở với vị muội muội này.

About cuachuadtp

Thời gian trôi qua, khi tất cả những thứ tươi trẻ biến thành một cái gì đó cũ kĩ, già yếu, người ta mới nhận thấy rằng... tất cả những điều đó chỉ là những chiếc lá của cái cây kí ức, một khi lá bay đi, sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại được...

8 responses »

  1. Pingback: [ Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt] Update « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  2. Khụ, các nàng đoán coi đoạn hội thoại ở trên thì CT là ai??? Đoán trúng có thưởng~~

    Trả lời
  3. cái nhà nàng thật bổ mắt
    nhưng t vẫn phải nói *chỉ chỉ* Hồ Ca ứ phải sở thích của t nha

    Trả lời
  4. muội cũng đang định hỏi tỷ đây CT là ai vậy
    muội nhẩm tên tất cả nhưng không có người này
    trừ khi là người đã bắt cóc tỷ thôi

    Trả lời

~~ Uống trà thanh nhiệt nào~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: