RSS Feed

[TNPTLGN]Chương 2: Bắt cóc… Xuyên qua… Nam nhân…. Mất trí nhớ


Mãn Nguyệt Thâu Tâm hệ liệt

“Tiểu nam phi, ta lại gặp ngươi”

Chương 2: Bắt cóc…. Xuyên qua…..Nam nhân………. Mất trí nhớ

Part 1

 

Mỹ thụ nhị ca Mộ Dung Phi Vân

Mộ Dung Như Vũ – Tình Thánh Công Tử

Đầu gỗ đại ca Mộ Dung Thường Thanh – Hỏa Diên Tướng Công

Chế tác: Cuachua

***

Đầu óc mông lung, cảm giác như linh hồn đang nổi trôi vô định. Loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu gọi, tiếng nói của nhiều người, dường như ở đây có rất nhiều đèn bật nên cứ lóa sáng cả vùng, khiến cho ta không thể mở mắt ra được. Khẽ cụa mình liền cảm thấy có gì đó thít chặt vào da thịt…. Bị trói à!!! Tiếng kim loại xung quanh vang lên chan chát, từ nhũng vòng trói truyền đến cảm giác đau buốt, nhức nhối… Bị thương sao??? Quái, sao mình vẫn còn sống vậy??? Không phải bị nổ bình gas chết rồi còn gì, sao lại vẫn còn sống thế này??? Kỳ Nhi đâu, Lệ tỷ, Pracell nàng nữa… Đâu hết cả rồi???

Theo bản năng, ta cố gắng mở mắt nhưng căn bản ở đây quá sáng. Không hiểu bản thân đang ở địa phương nào thì một thanh âm ngọt ngào nhưng lại phong tao đến cực điểm truyền tới tai

“ Tỉnh lại rồi sao? Cứ tưởng đã chết rồi chứ, xem ra công lực cũng không tệ…. Ai da, tiểu nữ lỡ miệng xin công tử thứ lỗi!!!”

Ta phi, theo kinh nghiệm nhiều năm cùng với trực giác mách bảo, kẻ đứng trước mắt này tuyệt đối không phải thiện nam tín nữ gì. Người xưa đã có câu: “ Nữ nhân càng xinh đẹp thì lại càng độc ác, rắn rết. Ta dám cá con rắn đang đứng trước mặt ta rất xinh đẹp rất quyến rũ.

… “ Aiz, thật đáng tiếc. Vương của ta rất muốn được một lần diện kiến Tình thánh công tử Mộ Dung Như Vũ… Ôi chao, khuôn mặt tuấn mỹ này nếu sơ ý bị một vết đao ngoài ý muốn thì tiểu muội cũng muốn xem sẽ có bao nhiêu tiểu thư đau lòng vì chàng đây…”

“Oanh” một tiếng, trong đầu ta hiện lên dòng chữ “ Tình thánh công tử Mộ Dung Như Vũ” …. Xong, cuối cùng cũng xuất hiện mô típ cũ rích vẫn đầy hoàng tráng… Ta đã xuyên qua… Cơ mà, lại xuyên thẳng vào con trai lại còn là Phong lưu tình thánh nữa chứ… Lão thiên a, ta thấy lão thực sự cần phải đi bảo dưỡng một vài bộ phận được rồi đấy!!! Xuyên vào làm con trai, lại thêm danh hiệu hái hoa tặc…. Không lẽ, lão thiên muốn ta khuếch trương Đammei tới đỉnh cao đó chứ???… Hắc, nếu số phận đã như vậy, ta cũng không ngại làm tiểu manh công đại chiến tiểu mỹ thụ đâu…

“Công tử, người thật gan lì nha…!”

Cảm giác hắc mỹ xà nương tử đến gần, theo bản năng phòng tránh mấy loài bò sát ta không khỏi cố né mình đi nhưng căn bản là chả có cơ hội nào cả. Một thứ gì đó sắc bén, lạnh ngắt lướt trên khuôn mặt ta khiến cho bản thân không khỏi rùng mình “ Mẹ nó chú, không phải hắc mĩ xà này định làm thật chứ??? Ôi, lão thiên a…. Khuôn mặt mĩ nam a… ta còn chưa được nhìn, được sờ, được tụ sướng thì ngươi đã bị tùng xẻo…”

Chữ “rồi” chưa kịp hiện ra ta đã nghe thấy có tiếng đao kiếm… Hắc, không phải có vị mĩ nam nào đến cứu chứ!!! Bất quá, cái con rắn vẫn đứng trước mặt ta dường như chả thèm để tâm đến chuyện đó, thanh chủy thủ hạ xuống. Lúc này ánh sáng yếu bớt đi, miễn cưỡng cũng có thể mở mắt ra được. Đập thẳng vào mắt ta là một nữ nhân mặc đồ đen, khuôn mặt đeo mạng sa nên không thấy rõ mặt, chỉ thấy cặp mắt sắc lạnh cùng gian ngoan ẩn hiện trên khuôn mặt đó. Cô ta bắt đầu vuốt ve khuôn mặt ta, ghé sát mặt vô mặt ta. Từng trận nhột nhột truyền tới từ tai thì ra cô ta thổi vào. Cô ta nói điều gì đó rồi lại ngay lập tức lùi ra sau rồi vung tay lên…

Chát … Chát…

Cảm giác bỏng rát truyền đến từ hai bên má, ta chỉ kịp chửi thầm mười tám đời tổ tông của con mẹ này. Đau đớn khiến ta nhắm mắt lại, cảm giác thương cảm cho thân thể không khiến ta có chút nổi điên. Không lẽ…

“ Công tử, thiếp hận chàng… Tại sao lại không đoái hoài đến thiếp??? Chẳng nhẽ thiếp không xinh đẹp sao???”

Dứt lời, cô ta lại dán sát người lên người ta, cảm giác đầy đặn có chút quá khổ khiến cho ta từng trận da gà nổi lên… Trả thù sao? Không lẽ cô ta bị chủ nhân của thân thể này cự tuyệt, giờ lại trăm phương nghìn kế tìm cách dụ dỗ ta…??? Ôi má ơi, ta không muốn thế này, ta không muốn bị cưỡng dâm a…!!!

Cố gắng lùi lùi ra sau nhưng vô ích, cái cột sau lưng ta quả thật có chút kiên cố không cần thiết đi. Cố nhếch môi, ta phát ra từng âm thanh yếu ớt:

… “ Tỷ… mĩ nhân… có… thể… hay không…. Tránh ra… xa một …  chút”

“ Thúy Hà… Chàng hãy nhớ kí tên thiếp ….”

Thúy Hà… lớp đại học của ta cũng có một bạn tên như vậy nha, học cực gio… oái….

Một cánh tay vuốt ve khuôn mặt rồi từ từ đi xuống cổ khẽ lần theo nếp áo đến bên ngực ta bèn xoa xoa một chút. Nhưng có vẻ như nó vẫn chưa có ý định dùng lại, tiếp tục thám hiểm xuống phía dưới… Có lẽ, số ta vẫn chưa đến nỗi bị trùm mục, cuối cùng khi sự trong trắng của ta đứng trên bờ vực thẳm thì bàn tay kia bỗng dừng lại. Chỉ nghe thêm có hai tiếng vun vút, ta lại bắt đầu chìm dần trong giấc ngủ mà chỉ kịp rủa một câu:

“ Con mẹ đứa nào đánh thuốc mê ta…!!!”

******

Mùi thuốc bắc quyện với mùi hương nhè nhẹ của hoa cỏ khiến cho không gian có chút nhẹ nhàng, yên bình. Bất quá, nếu như loại bỏ mấy cái tình huống trong phòng này đi thì sẽ càng tuyệt diệu hơn. Mắt chớp chớp, mồm đớp đớp khi ta nhìn thấy hàng tá mĩ nữ cứ đi qua rồi lại đi lại, mắt liếc đưa tình không ngừng về phía ta. Chưa hết, bên cạnh ta lúc này lại còn khuyến mãi thêm gần 7, 8 mĩ nhân, người đấm lưng, người đấm tay chân, lại còn có hẳn người phụ trách đút hoa quả cho ta. Cơ mà nếu như họ ăn mặc bình thường thì không sao nhung không biết do sỏ thích hay xã hội thời này thoáng đến múc mấy nàng ta ăn mặc giống mấy cô múa bụng Ấn Độ. Chậc, mà đấm bóp thì làm đúng việc đi, sao cứ nhè chỗ đau mà đấm lại còn… cái tay… cái tay vuốt vuốt cái gì thế hả???

“ Lui … lui hết xuống cho ta” Khi bản thân không thể chịu thêm cảnh bị ăn đậu hũ trắng trợn như thế, ta quát ầm lên. Dù sao đi nữa, dù chủ nhân trước có trác táng đến đâu thì ta cũng là nữ sinh thế kỉ 21, mấy cái trò kích tình như vậy quả thật cũng quá dọa người đi!!!

Mấy mĩ nữ bị tiếng quát của ta làm cho run sợ bèn quỳ hết xuống, khóc lóc van xin ta tha tội. Nếu nhu lúc này mà có mấy thằng cha bạn học của ta mà nhìn thấy thảo nào cũng không tiếc công sức mà đưa ngay ta lên giàn hỏa thiêu vì cái tội dám làm cho mĩ nhân xinh như hoa như ngọc thế kia phải dập đầu khóc lóc hoặc có nhẹ cũng phải cạo đầu bôi vôi thả bè trôi sông với tội dám vùi hoa dập liễu. Cơ mà, ta cũng có sung sướng gì cho cam? Toàn thân đau nhức, tai ù lên, cổ bỏng rát, cả người không chỗ nào lành lặn cả giờ lại còn bị làm phiền, đến Phật tổ cũng không chịu nổi tra tấn như thế nói gì đến ta.

Xua xua tay ra lệnh cho họ lui xuống, mắt đã sưng mỏi giờ lại phải cố gắng trùng lên để ra uy khiến ta tuongr chừng sắp đui con mắt luôn. Chỉ tay ra hiệu cho một cô bé nữ tì có vẻ đoan chính ở lại, ta cố gắng tập tễnh đến bên chiếc guong đồng để coi xem rốt cuộc thương tật bao nhiêu %. Bất quá mới đi được hai bước cánh cửa lại lần nữa bật tung ra nhưng lần này không phải là các nữ nhân kia. Đúng vậy, hai kẻ phá đám vừa đến là một cặp mĩ nam nha!!! Hai mĩ nam này hơi giống nhau, chắc là huynh đệ, họ cùng có đôi lông mày xiên xiên sắc như kiếm, cái mũi thẳng tắp, cặp môi mỏng, cặp mắt… đúng vậy, ở họ đặc biệt nhất là cặp mắt. Hai cặp mắt sáng, một đôi sâu hút đầy vẻ nam tính, kiên nghị, một đôi lại sâu thẳm nhu nước biển mênh mông tạo cảm giác như hòa, dễ chịu… Ối zời ơi, đúng là cực phẩm… cực phẩm a!!!

“ Xem ra lần này Tình Thánh công tủ của chúng ta đã phải chịu khổ rồi!”

“… Xem ra đúng là như vậy nên mới có chuyện lạ đuổi các nương tủ xinh như hoa như vậy ra khỏi phòng chứ”

Người đầu tiên nói chính là mĩ nam có cặp mắt kiên nghị, hắn ngó ta rồi phán luôn một câu xanh rờn, còn kẻ phụ họa thêm chính là vị mĩ thụ nam nhân kia. Đã đâm bị thóc chọc bị gạo, mĩ thụ nam tử lại còn tặng thêm cho cục đất sét lúc này là ta một ánh mắt yêu thương gửi gió lại thêm một nụ cười mỹ nhân nhu ngàn đóa hoa đào nở rộ….

… Chết mất thôi…

Căn phòng trở lên yên tĩnh đến cực điểm. Khói đàn hương vấn vít, mùi thơm dịu nhẹ mà không gắt thoảng trong gió, bên cửa chiếc chuông gió không ngừng lay động phát ra âm thanh đing đang khiến cho căn phòng mang đậm chất thiên nhiên vô cùng. Điểm tô thêm cho căn phòng chính là hai vị mỹ nam mà lúc này đang ngồi châm trà, cặp mắt đầy vẻ thích thú không ngừng hướng về ta. Riêng kẻ nào đó còn nhăn nhở cười với ta.

***

Mộ Dung Phi Vân nâng chén trà thưởng một chút, động tác vô cùng ưu nhã. Mùi hoa sen thơm ngát thoảng theo khói bốc lên, hắn bắt đầu có chút oải nhìn tam đệ Như Vũ của hắn có một biểu hiện phi thường đặc biệt đến như vậy:

“ Như Vũ, đệ có ngạc nhiên thì cũng không nên làm mất hình tượng như vậy chứ? Lại đây ngồi đi!”

Nói rồi khẽ vẫy tay ra hiệu cho cái người đầu quấn đầy băng, mặt sưng tím, đứng không vững đằng kia… Đại ca hắn, Mộ Dung Thường Thanh ngồi bên cạnh không nói gì, chỉ là thân thể có chút run rẩy, xem chừng huynh ấy vẫn đang nuối tiếc không được nhìn thấy cảnh tam đệ bị “ cưỡng gian”

… Xin lỗi… hai người là ai vậy???”….

Choang… Chiếc chén Vô Bảo trên tay Mộ Dung Phi Vân rơi xuống… Ngoài trời, gió cũng đã bắt đầu dậy sóng…

About cuachuadtp

Thời gian trôi qua, khi tất cả những thứ tươi trẻ biến thành một cái gì đó cũ kĩ, già yếu, người ta mới nhận thấy rằng... tất cả những điều đó chỉ là những chiếc lá của cái cây kí ức, một khi lá bay đi, sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại được...

6 responses »

  1. Pingback: [ Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt] Update « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  2. há há, nàg qua nhà t mà xem t ‘yêu thươg’ mĩ thụ ca ca của nàg

    Trả lời
  3. chào tú bà thân yêu C3.3 đang viết của muội bắt đầu mổ sẽ tỷ rồi đó nha
    chậc lúc bên muội tỷ là tú bà rồi nhưng chưa thành đôi cùng hắn nha *cười tươi*
    muội cũng sẽ hành tên nhị ca đó nha ai biễu hắn *hahaha*
    khi nào muội xuất hiện nha tú bà Cuachua thân yêu

    Trả lời

~~ Uống trà thanh nhiệt nào~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: