RSS Feed

[MNTTHL] Chương 1: Vụ Offline hoành tráng nhất thiên hạ


Mãn Nguyệt Thâu Tâm hệ liệt

Phân hệ: Kiến tạo quần nữ đại náo giang hồ

Tiểu nam phi, ta lại gặp ngươi!!!

Chương 1: Vụ Offline hoành tráng nhất thiên hạ

Chế tác: Cuachua

***********

Không gian tĩnh lặng, ánh đèn mờ hất lên mặt kính tỏa ra từng làn khí ấm áp bao quanh toàn bộ quán café. Tiếng dương cầm nhẹ nhàng réo rắt, hình như đó là một bản nhạc rất nổi tiếng, một giọng hát ngọt ngao đầy truyền cảm được truyền đi từ khán đài, lèn lỏi đến từng ngóc nghách mang lại cảm giác bình yên, thư thái.

Một vị khách  khẽ vẫy tay gọi anh phục vụ đứng cạnh đó. Không biết họ nói về chủ đề gì nhưng vị khách kia khẽ dúi vào tay anh bồi mấy tờ giấy. Anh chàng ra hiệu cho Bartender đứng quầy hướng về phía vị tiểu thư ngồi ở góc trong cùng cũng là nơi có cánh cửa sổ hướng thẳng ra khu cao cấp Royal City. Anh chàng khẽ lắc một hồi rồi điệu nghệ mang một ly cao cổ chứa một thứ chất lỏng màu hồng sóng sánh đậm chất nữ tính tiến dần về phía cô nàng. Càng đến gần cậu ta càng phát hiện vị tiểu thư trước mặt này quả nhiên rất có khí chất. Nó không phải là thứ gì quá yểu điệu mà thuộc loại khí chất lạnh lùng, cao ngạo, quý phái được phát tán từ cô. Nhìn từ xa cô giống như một nữ hoàng lạnh lùng đầy quyền lực, càng đến gần lại cảm nhận được sức quyến rũ không thể phủ nhận. Cô mặc bộ váy cổ tròn màu đen ngắn kiểu công sở kết hợp với bốt cổ lông màu đen không những làm tăng vẻ quyến rũ vốn có của mái tóc đen gợn sống mà còn làm nổi bật được làn da vốn sáng trắng tự nhiên. Cô nghiêng mặt ra cửa nên cậu không thể nhìn rõ mặt nhưng cậu khẳng định cô gái này rất xinh đẹp. Cậu chàng đặt ly xuống bàn, khẽ giọng cúi xuống nói:

“ Vị tiểu thư này, không biết có thể nhận món quà làm quen từ vị khách đằng kia được không?”

Không thấy cô có phản ứng gì, cậu ta đành phải lặp lại câu nói lần nữa, rồi khẽ ra hiệu cho người ở đằng kia…

********

Mệt mỏi cả buổi sáng đi họp, được mấy phút nghỉ trưa đầy quý giá thì lại bị quấy phá. Rủa thầm trong bụng, ta quay mặt với một biểu cảm quyến rũ nhất ngó cậu nhóc trắng trẻo, rồi lại ngó qua cái ly cốc tai trên bàn cất ra giọng nói ngọt ngào:

“Pinklady… hưm, anh nghĩ nó thực sự hợp với tôi sao?”

Đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc, ta từ từ đưa mắt ngó ra sau lưng cậu chàng Bartender hướng về phía lão già ngồi đằng kia. Lão đưa tay vẫy cô rồi quay sang thì thầm với một thanh niên mặc vét đen. Do họ ngồi xa lại thêm trong quán khá tối nên ta không thể nhận biết tay thanh niên kia là đẹp hay xấu, giàu hay nghèo, lùn hay cao nhưng có một thứ ta dám chác đó là tên này có địa vị không tồi đâu, một doanh nhân thành đạt… chắc vậy. Quan sát địch xong, ta lẳng lặng ngẫm nghĩ xem nên xử lý mấy tên phá đám này như thế nào? Khẽ chớp chớp cặp mắt đen láy, ta hài lòng khi thấy vẻ mặt ngỡ ngàng đến thất thần của hắn và lão già kia. “ Con mẹ ngươi, bà đây chưa đến mức đi cặp với mấy thằng sắp xuống lỗ đâu, già rồi mà còn đú…”

Tuy chửi thầm trong bụng nhưng biểu hiện bên ngoài lại vô cùng hấp dẫn. Đưa ngón tay ra hiệu cho anh chàng đến gần mình rồi khẽ thổi một hơi vào tai hắn, nói thầm với một chất giọng đầy tao nhã: “ Anh đẹp zai, bộ mẹ anh sinh anh ra bị đui hay là do cảm nhận về cái đẹp của anh bị lệch lạc mà lại tặng cho tôi cái thứ này hả?”… Nói xong, ta hất thẳng ly cốc tai ra sàn rồi với luôn lấy túi và áo khoác nhẹ nhàng bước đến bàn kia đặt cái ly xuống. Khi ánh mắt ta lướt qua tên thanh niên ngồi đó, không hiểu sao lại cảm thấy có chút quen thuộc đến lạ thường???

************

Mặt trời xuống núi phố lên đèn, ta vội vàng rời khỏi lớp tiến ra chỗ gửi xe vừa móc điện thoại ra gọi cho Zổ. Nhẩm tính chắc mấy nàng kia cũng đã đến chỗ hẹn, ta bèn phóng xe hòa vào dòng người tấp nập vừa  tính xem nên làm điều gì ngạc nhiên cho mọi người.

Ấy, mà từ nãy đến giờ… ta là ai???

Hắc hắc, quên mất chưa giới thiệu. Ta đây chính là đại tú bà cuachua, tên thật là Thảo hiện vẫn đang đương nhiệm đại tú bà Quỷ Nguyệt lâu, đồng sáng lập ra Mãn Nguyệt Thâu Tâm vang danh giang hồ. Tuy đi vào hoạt động đã hai năm nhưng đây là lần đầu tiên cả lâu được gặp mặt ngoài đời. Ặc, không lẽ quen nhau ngần ấy năm mà chưa biết mặt nhau sao?

Hắc, nói ra thì cũng thiệt ngại nhưng cũng do hoàn cảnh đưa đẩy chứ chúng ta cũng có muốn như vậy đâu. Em Su tận mạn Tây Bắc, Hàn Nguyệt thì ở An Giang, Nàng Pracell cùng với Lệ Phong tỷ cũng du hí tận Sài Gòn… Thật cứ tưởng không gặp được nhau chứ, không ngờ ông trời cũng có mắt a!!!

Dừng xe xuống trước mặt tiền của quán KFC, ta bỗng dưng cảm thấy có chút xúc động, cảm thấy tim không khỏi nhảy nhầm mấy nhịp. Chạy ào vào gửi xe rồi lại nhanh chóng lần nhanh vào toalet tút lại dung nhan. Mọi khi thì vớ va vớ vẩn ăn mặc nhu ăn mày thì không sao nhưng mà do hôm nay phải đi thay bà chị, cũng là dịp ra mắt chị em nên cũng phải tươm tất chút chứ.

Bước chân lên tầng 4, tiến đến chiếc bàn gần cửa sổ nơi đang có 6, 7 người đang nói chuyện rất vui vẻ.

“ Lệ Phong tỷ, Zổ a… Tiểu Miêu… Kỳ Nhi… Miki nữa, ta đến rồi đây” Vừa đến ta vừa gọi to với giọng điệu phấn khích không che dấu.

“Cuachua, nàng đến muộn a?” Zổ bĩu môi, chân giơ ra tỏ ý muốn đá. Lệ Phong tỷ cười mỉm còn mấy nàng kia cứ toét hết cả miệng ra mà cười. Đến gần ta nhận ra có mấy nàng hơi lạ mặt nhưng dám chắc là chị em trong lâu.

Khẽ kéo ghế vứt phịch cái túi sang bên rồi ngồi xuống, tiện tay vơ luôn ly cooca của nàng Zổ làm một hơi. “ Hắc, Zổ à, ta kể cho nàng vụ này đến bực mình luôn” Nhớ lại vụ bị phá đám lúc trưa, ta không khỏi lôi tổ tông tám đời của lão già kia ra điểm danh một lượt.

“Cuachua nha, em chưa đến mà mấy chị em đã xúm xít hỏi coi tú bà đâu, có dẫn tú ông theo không, em thật giống mấy diễn viên thần tượng nha”  Lệ Phong tỷ kéo dài giọng, mắt hấp háy tỏ ý cười. Mấy chị em xung quanh lại được thể lên đồng luôn. Lơ thẳng cái câu nói của Lệ tỷ ta quay sang ngạc nhiên nhìn một nàng ngồi cạnh Kỳ Nhi…

“ Nàng này… ý, là nàng Pracell, nàng ra đây hôm nào vậy? Trời, ngoài đời trong nàng xinh à nha… hắc hắc” Tay bắt mặt mừng chạy ra chỗ của Pracell nàng không quên trộm luôn đậu hũ của nàng ấy dù đã ăn bao nhiêu lần… Đậu hũ non mềm, sờ hảo sướng a!”

Dù muốn hay không muốn thì đến 8h vẫn chỉ có tầm 10 người. Sau khi ta đến, có mấy nàng nữ cũng đến góp vui là hoatuyettu và Thu Phong nương tử còn Hàn Nguyệt với nhiệm vụ đầy cao cả là thân chinh dẫn 2 anh em thê nô ra diện kiến lâu thì vẫn chưa thấy mặt đâu.

Liếc đồng hồ chỉ 8h10 phút, chắc cũng sắp đến giờ rồi. Nhìn chị em trò chuyện rôm rả bỗng nhớ ra chưa thấy có hai nhóc bé trong nhà đâu liền quay sang hỏi Zổ không ngờ lại khiến nàng ta suýt nữa cầm đống xương gà quay ra ám sát ta:

“ Zổ này, sao Tử Dương với Tiểu Thiên Sứ đồ đệ của ta đâu nhỉ?”

“ Nàng còn dám nói nữa à, tội của nàng ta còn chưa rờ đến đâu. Nếu không phải tự dưng nàng đổi lịch hẹn thì em Su với Thiên Sứ đã vượt rào thành công rồi!” Zổ kìm chế không tống ngay cái bánh humberger vào mặt ta nhưng ta cá là nàng ta không dám vì như thế thì tiếc tiền lắm.

“Hừm… ta đã gửi tiền tàu xe cho hai nhóc đó rồi mà” Hức, cả tháng lương gửi cho chúng nó bây giờ không ra được thì có phí không cơ chứ! Tiền chứ có phải cục đất … mà không đất giờ cũng đắt lắm, phải là tờ giấy mà ném mà vứt đi đâu!!!

Đưa mắt nguýt ta một cái, Zổ nàng bắt đầu than thở:

“ Hôm trước, Su sung sướng khoe với ta trên FB rằng con bé được đi thì đùng cái hôm sau đã khóc ngập nhà ngập cửa vì bố mẹ nó đi công tác. Mà lạ nha, từ sau hôm đó ta không liên lạc lại cho nó được, toàn thấy ngoài vùng phủ sóng thôi… Thế còn đồ đệ của nàng thì ta không biết, sao nàng lại hỏi ta. Nàng thật vô trách nhiệm!!!”

Chợt ta cảm giác có gì đó rất lạ trong câu chuyện của Zổ nhưng lại không thể lí giải xem nó ám chỉ điều gì. Rút điện thoại ra định kiểm chứng lại lời nói của nàng Zổ thì không ngờ lại có điện thoại của Hàn Nguyệt. Vừa ấn vào tai thì đầu bên kia lại tắt máy. Cái con bé này, đến tỷ tỷ của nó mà còn dám nháy máy hả??? Nhấn số của con bé nhưng chưa kịp gọi thì bỗng nhiên nàng Zổ cùng với Tiểu Miêu và Miki đi ra ngoài mua ít đồ. Vậy là cả lũ lôi nhau đi chỉ còn ta, Lệ tỷ và hoatuyettu ngồi lại. Bỗng nhiên Hàn Nguyệt lại gọi lại:

“ Tỷ a…”

“ Hàn Nguyệt nha, sao đến giờ em vẫn chưa đưa hai cậu kia đến vậy? Lạc đường sao?”

“ Tỷ a, không phải. Tự dưng gần tối hai anh em lại bị trúng gió nên giờ đang rên hừ hừ trên giường nè”

“ Sao… sao bảo khỏe lắm mà???” Ta từng biết hai anh em thê nô có học võ thì sao dễ bị trúng gió như vậy… Không lẽ… Dám chắc gặp phải cơn gió cấp độ 12 giật cấp 13 nên mới ngục nhanh vậy chứ… “ Thôi, thế em cứ trông hai đứa đi nha. Có gì tẹo nữa mọi người qua thăm”

Dặn dò chút rồi cúp máy, bỗng nhiên ta ngửi ở đâu có mùi gas bốc lên. Nguy rồi, chuông báo động vang lên khiến mọi người chạy tán loạn. Cầm nhanh cái túi rồi ra hiệu cho chị em chạy nhanh, ta vẫn không quên tiếc rẻ mấy em Iphone nằm chình ình trên bàn do chủ của nó chạy quên cầm theo.  Bất quá…

Kon mẹ nó, trong tiểu thuyết, từ “bất quá” mang theo ý nghĩa ngạc nhiên nhưng khi dùng với thời điểm này mà ngay lúc ta gõ mấy chữ sau đây thì cũng không khỏi nóng mặt đôi chút…

BUMMMMMMMMMM………………………..!!!

Một tiếng nổ lớn vang lên, cả toàn nhà KFC rực rỡ lúc trước giờ bỗng nhiên lóe sáng thành một bó đuốc cháy rực trong đêm tối. Lửa nhanh chóng men sang các căn nhà bên cạnh tạo nên một khung cảnh kiến trúc mang tính thẩm mỹ và nghệ thuật rất cao. Gió về đêm thổi lên lại càng tiếp thêm sức mạnh cho ngọn lửa. Cả một vùng không gian nồng nặc mùi gas, từng luồng lửa nóng táp tới khiến cho không khí ấm hẳn lên. Tiếng kêu khóc ầm ĩ, tiếng còi xe cứu hỏa, xe cấp cứu cùng với tiếng quát tháo kết hợp tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn…

Hà Nội lại một đêm không ngủ…

About cuachuadtp

Thời gian trôi qua, khi tất cả những thứ tươi trẻ biến thành một cái gì đó cũ kĩ, già yếu, người ta mới nhận thấy rằng... tất cả những điều đó chỉ là những chiếc lá của cái cây kí ức, một khi lá bay đi, sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại được...

8 responses »

  1. Tỷ, viết sai chính tả nha =)) “Sóng sánh” chứ k phải “xóng xánh” đâu.
    Mà tỷ xuyên trước tất cả mọi ng nha, vs lại Zổ tỷ xuyên cùng lúc vs e nha.
    Hơn nữa e nghĩ có mỗi cái KFC cháy thì Hn k mất ngủ được đâu a =))
    Tiếc chap này k có e T__T

    Trả lời
  2. ặc vậy ta còn bị dính trong nhà à, vậy ta té xe bên kia thì sao đây sửa lại à

    Trả lời
  3. may qá ra ngoài mua đồ đỡ bị chết do nổ khí gas =))

    Trả lời
  4. Pingback: [ Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt] Update « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

~~ Uống trà thanh nhiệt nào~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: