RSS Feed

[MNHĐ,YNVG] Chương 4: Lão nhân quá… biến thái!!!


Mỹ nhân hiện đại, yêu nghiệt vương gia.

Chương 4: Lão nhân quá… biến thái!!!

Tác giả: Cỏ xanh thơm mát ^^

***********************************

“ rầm rầm…”

Hướng cặp mắt đầy căm phẫn không nói lên lời về phía kẻ dám “động thủ” với nàng giờ đây đang nằm trên mặt đất với tư thế khá nổi tiếng – “tạ… cây”, nàng không khỏi hận cho hắn một nhát “ vùi hoa dập liễu”… à không, là “ tuyệt tử tuyệt tôn” mới đúng!

Tức đến ngứa răng, nàng không khỏi rủa thầm cái lũ toi cơm tại cái phòng 1102: “ Hừ hừ, thật là “ xui thấy mạng” luôn, kiểu này là do cái lũ AV tại kí túc xá dám trù ẻo sau lưng mình đây mà! Cứ đợi đấy, bổn nhân xử xong hết tụi cổ đại sẽ rất vui mừng được “lâm hạnh” mấy người cho coi. Kon mẹ nó, vậy là hết được coi bé Dương Khang siêu dễ thương với Tiêu đại Boss rùi!!!( CX: Dương Khang với Tiêu đại boss là bộ đôi trong phim G mà TN xem, còn phim G là gì thì… các nàng tra google hộ ta*** xấu hổ***) Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa, tức cha chả tức!!!” Cơn giận dữ bốc đầu khiến cho bản thân nàng quên mất rằng một kẻ thường xuyên xếp thứ “nhất” từ … dưới lên môn giáo dục thể chất như nàng lại có thể một cước đá bay một kẻ có thân hình to cao như tên biến thái kia được.

Ấy vậy mà vẫn có những kẻ tao nhã thưởng trà, nhìn thấy nỗi đau của người khác mà từ từ gặm nhấm niềm vui thích như kẻ này đây…

(TN: Quái, ta đâu có nhòm thấy kẻ nào đâu mà ngươi bảo là có kẻ cười vậy???***xoa đầu/ CX*tức điên lên* bộ ngươi bị ăn đến mất cả trí khôn hả? Không có chả nhẽ ta không đưa vào được à? ***làm bộ giết người***)

Vậy đấy, hắn không những nhàn nhã uống trà lại còn không ngừng đảo mắt nhìn nhân vật chính của chúng ta – cái kẻ mà giờ vẫn đang độc tấu bản tình ca… bị mất đậu hũ, cái ánh mắt của một thợ săn đầy mưu mô quỷ quyệt đang quyết tâm lừa bắt bằng được con thỏ trắng nóng tính nhưng đầy ngu ngốc, đáng yêu trước mặt ….

(CX: aaaaaaaaaaaaa, sao ta tả ánh mắt của ông sư phụ nhìn đồ đệ giống kiểu chọn thiếp thế này hả trời???***đau khổ đập đầu vô đậu hũ tự tử***/ Tiền sư phụ: haizzzzz*** thở dài vỗ vai tác giả*** không có sao hết, bản thân ta rất … rất… rất thích các bé lolita a!!!***cười đen tối/ tác giả cảm thấy mình bị lừa gạt….!)

Như có giác quan thứ sáu trỗi dậy, nàng không khỏi lạnh cả gáy, cảm thấy sắp có kẻ chơi mình bèn quay ngoắt người lại. Nhưng chỉ thấy một đôi hắc mâu đang trừng trừng nhìn nàng, con mắt gian tà cứ xoáy sâu vào nàng mang theo hai chữ “ nguy hiểm” bay phất phới trên đầu… “ Hic, lão già này là sư phụ của tên biến thái đây mà… Cũng nguy hiểm không kém tên kia!” Tuyết Nhi nhận ra kẻ đang ngồi trong phòng chính là lão già đã khuyên tên kia không nên đói quá mà vơ ngay nàng đây mà… Xú lão nhân, cô nương đây đường đường là mĩ nữ thế kỷ 21 mà thèm vơ quàng lấy một tên đi là chồng thiên hạ để ăn à? Ít nhất cũng phải là một chàng phong độ như James Bond, vui tính như Bradley Cooper, hoặc cũng phải tài sắc vẹn toàn như Tiêu Nại – Tiêu đại ca chứ!!! Cái tên biến thái này đáng sao!

(CX: hic hic, TN à, cô với hơi quá đó, ta thấy độ chênh cũng tương đương như lòng biển Thai Bình Dương với đỉnh Everest đó, mặt dày thiệt!!!/ TN:cười cười*** không mặt dày sao cua được tam vương gia với thiên hạ đệ nhất sát thủ và Tường Thiên thái tử được??? Ngươi không phải viết nhiều bị ngu đó chứ***khinh thường quay đi/ Tác giả nổi cáu*ngươi đừng tưởng bở, ta là mẹ kế của ngươi đó, ta cho ngươi sung sướng cũng có thể cho ngươi kết tóc se duyên với bach vô thường tiểu thụ đó, ngươi…***bốn cặp mâu lạnh như băng đen như mực mang đầy kim châm ướp đá phóng đến*** hê hê, ta đùa mà………..)

“ Nha đầu, ngươi…” Khẽ nhấp trà, vị sư phụ kia bắt đầu lên tiếng.

……… “ Oaaaaaaaaaaaaaaa, sư phụ, người đại từ đại bi, đại ân đại đức mà thương xót cho cõi đời bất hạnh của tiểu nữ.Người đã giúp tiểu nữ tỉnh lại … à nhầm, là giúp tiểu nữ thoát khỏi bàn tay độc ác của Diêm Vương lão ca thì xin người giúp nốt… hu hu, có câu cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa bảo tháp, xin lão nhân người cứ xây….à không, người hãy cứu vớt tiểu nữ với hu hu….”

Không để cho lão nhân kia nói hết câu, nàng đã ra sức cắt ngang bằng cách kêu khóc ầm ĩ. Véo mạnh vào đùi đau đến mức nước mắt chảy dàn dụa kết hợp với vẻ mặt đầy ủy khuất, nàng không khỏi tự nhủ: Đang thân cô thế cô, không bám vào đây thì biết bám ai, tốt nhất vận dụng trí tuệ người thế kỷ 21 làm cái gì hay hay cho họ là ăn ở miễn phí ngay ấy mà…. Hô hô, ta phục ta quá!!!

Chờ một lúc, kêu một lúc, khóc một lúc nhưng vẫn không thấy hồi âm nàng bắt đầu lo lắng…. Chẳng nhẽ…. Nàng không giỏi đống kịch thế cơ à? Chẳng lẽ không có tí cảm động nào sao???

Không phụ kì vọng của nàng, sau một hồi im hơi lặng tiếng xem hết khúc tự tình, …à quên khúc tự sự bản thân của nàng, vị sư phụ cuối cùng cũng đã lên tiếng ngọc bất quá, sự đời đâu phải ai cũng tính được… Thôi coi như ông trời thích trêu tức nàng đi…

“ Nha đầu, ngươi nợ ta tiền thuốc là 100 lượng bạc, hành hung bị thương đồ đệ duy nhất của ta, thôi thì ta thương ngươi một mình lưu lạc tính rẻ 500 lượng bạc, làm bẩn sàn nhà thêm 30 lượng, tổng cộng là 630 lượng bạc. Ngươi định bồi thường ta thế nào đây?”

Tuôn ra một loạt câu có tính đả kích cao đến tâm hồn bé bỏng của Tuyết Nhi, nàng không khỏi hận cái lão già mặt trơ trán bóng, đốt nhà hôi của, không biết thương hoa tiếc ngọc trước mặt một phát đá bay đi… Mẹ lão chứ, nàng thì đào đâu ra ngoài con lap với….Á… Cái lap với kon Iphone mới cóng của nàng…..

Nàng bây giờ thật sự muốn giết người!!! Cái khỉ gì là thục nữ, cái gì là dịu dàng nữ tính cơ chứ, hỏi thử Lâm tiểu thư xem mấy cái lễ nghĩa có đào ra cơm mà ăn không? Hu hu, lại còn mất tiền oan với cái kẻ đáng ghét nay chứ.. Hu hu, ta…ta lại lần nữ hận chết ông trời a!!!

Đang than vãn lần thứ n cho cái gọi là số phận đau thương, nàng không nhận thấy cái kẻ mà lúc nãy nàng đá bay ra ngoài sân đã mò đến bên cạnh nàng, nhẹ giọng khuyên bảo:

“Mỹ tiểu thư à, nàng đồng ý làm ái thiếp cho ta, ta sẽ trả tiền nợ cho lão nhân gia ngay…Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…………!!!”

Chưa kịp luồn tay ôm lấy eo nàng đã bị nàng tóng tiễn một đoạn về chỗ cũ thân thương cũng không quên đáp trả nhẹ nhàng:

“ ĐỒNG Ý CÁI KON ……………………”

 

About cuachuadtp

Thời gian trôi qua, khi tất cả những thứ tươi trẻ biến thành một cái gì đó cũ kĩ, già yếu, người ta mới nhận thấy rằng... tất cả những điều đó chỉ là những chiếc lá của cái cây kí ức, một khi lá bay đi, sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại được...

One response »

  1. sau bao lâu, cuối cùng ta cũng đc gặp lại Tuyết tỷ, nhưng sao tỷ ấy đáng thơng thế này? Đả đảo tác giả mẹ kế nhaaaaa

    Trả lời

~~ Uống trà thanh nhiệt nào~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: