RSS Feed

[MNHĐ,YNVG] Chương 3: Dược cốc quá….biến thái!!!


Mỹ nhân hiện đại, yêu nghiệt vương gia.

Chương 3: Dược cốc quá … biến thái!!!

Tác giả: Cỏ xanh thơm mát

*******************************

Tiền cốc, Bắc Đông Phương quốc,

….

…” Cô nương… cô nương….”

Khẽ chớp cặp mi dày mềm mại, ta cố gắng mở đôi mắt đang cực lực nhíu chặt, lòng tự hỏi mình đang ở đâu???

“…Sư phụ… nàng sao rồi….???”…

…”Hừm…………”

…”sư phụ…”

Giọng nói dịu dàng, trầm ấm như cơn gió mùa xuân thánh thót bên tai khiến tâm trí ta ngày càng mộng mị…

Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, mĩ nam……mĩ nam chờ ta a……………..lại đây, lại đây với ta………..đừng chạy…………Ta có 72 chiêu hàng hạ đọc nhất vô nhị, ngươi chắc chắn sẽ hài lòng………… MĨ nam a……………. Sắp vồ được con mồi thì bỗng nhiên…

..Àooooooooooo…………….

…” Con mẹ nhà đứa nào dám đổ nước vô đầu bà hảaaaaaaaaaaaaa???…”
Bật dậy khỏi giường, Du Tuyết Nhi ta rống lên đầy tức giận bất quá…

…Soái a, soái a………..má ơi, còn hảo hảo hơn cả hắc mĩ nhân nữa kìa!!!!( HVT*rùng mình**…).” Ôn nhuận như ngọc” là tất cả những gì nói về mĩ thiếu niên tầm 17, 18 này. Vầng trán cao cao, vài sợi tóc không qui củ khẽ xòa trước đội mắt biết cười kia càng làm tăng phong thái mị nhân của hắn, sống mũi thẳng bắt cặp với đôi mày kiếm mảnh sắc có gì đó hơi lả lướt, cái miệng… cái miệng… Du Tuyết Nhi ta thề rằng 25 năm sống trên đời chưa có lần nào mà ta cảm tưởng mình sắp không kiềm chế ý tưởng lao vào xé toang cặp môi phấn hồng đầy đặn mê người đó… Mặc bạch y phiêu dật, hắn hướng cặp nhãn đầy dụ hoặc về phía ta khẽ nói:

” Cô nương, người thấy trong người thế nào rồi???”

… Ôi trời ơi, ta sắp không chịu nổi nữa rồi…..Phụtttttttttttttttt………..

” Cô nương, người không sao chứ???” Vẻ mặt lo lắng, gấp gáp của hắn lại càng khiến ta thêm xông huyết… Má ơi, kiểu này không chết vì mất máu thì cũng phải chết trong ôn ngọc nhu hương… Ngước cặp mắt trong veo lên nhìn y thì chỉ thấy đôi nhãn cầu đó như đang hút cả linh hồn ta vào… một cái động không đáy… tiểu thụ, tên này còn siêu cấp tiểu thụ “thiên thần” hơn so với tên khốn đã đá ta….( CC**hốt hoảng** đừng nhìn, đừng nhìn… ác ma đó, tỷ sắp..***lạnh gáy***.. thôi tỷ tự cầu phúc đi!!!*** quay sang cười gian với kẻ nào đó…)

Dịu dàng lau nhẹ mấy giọt nước vương trên mặt ta đồng thời thổi làn nhiệt vào tai, y khẽ nói:

…” Cằm nàng sắp rớt xuống đất rồi kìa…!!!!”…

..”Ưmmmmmmmmmmmmmmmmmm”… mơ mơ màng màng, ta không thấy được điệu cười giảo hoạt trên mặt y…

” E hèm, ta không phản đối hai ngươi làm chuyện đó nhưng trước hết phải trả lệ phí khám chữa bệnh cũng như xô nước vừa rồi chứ………Hơn nữa Vụ nhi, ngươi không nên thi triển mị thuật với cô ta nhiều như thế sẽ mất cảm giác hưng phấn đi nhiều đấy….” (CC: t.g đâu???/ T.g**ngất xỉu**lồm cồm bò dậy**ta đi chết đâyyyyyyyyyyy** ngất tiếp***)

Một chất giọng đầy tiếu ý vang lên khiến ta hơi giật mình… Có cái gì là lạ…( Cc*hét ầm* Còn cái khỉ gì nữa, bà không tỉnh thì bị thịt sạch bây h đó???????????????????????????…)

Quái, tại sao tên này không mĩ được như lão Diêm vương chết tiệt kia mà ta lại si mê như thế…..

… Vấn đề…

…Tuyệt đối có vấn đề…

Quay sang nhìn kẻ đối diện thì ôi thôi….

Không để ý tới Du Tuyết Nhi đang dần thoát khỏi mị thuật do hắn phát ra, Vụ Thiên vẫn không khách khí trút từng lớp áo ngoài, miệng không ngừng lẩm bẩm : ” Sự phụ àh, sao ngươi không quay về phòng đếm tiền tiếp đi còn đứng đó làm gì?… Ta ăn kiêng mấy hôm rồi, không chịu nổi nữa đâu. Hơn nữa món ngon dâng tận miệng mà không ăn thì ta không xứng danh” Thiên hạ đệ nhất sắc lang đâu…………”

Aaaaaaaaaaaaaaaaa………………

…”RẦM…RẦM…”…

Thét lớn một tiếng cộng với cú đá hết lực tống cổ cái tên đang chiếm tiện nghi của mình, ta nhanh chóng mặc lại quần áo rồi quay ra mắng:

” Con bà nhà người, bổn tiểu thư không chiếm tiện nghi của ngươi thì thôi ngươi lại còn dám chiếm đậu hũ hai mươi mấy năm của bà àh???… Tức chết ta……….”

Hướng cặp mắt bốc lửa ngùn ngụt về cái tên đang xoa xoa đầu kia, ta không tiếc chi tặng thêm cho hắn cú đấm khiến cho hắn như chim đứt cánh bay vèo ra khỏi phòng….

************Ta là dấu phân cách************

About cuachuadtp

Thời gian trôi qua, khi tất cả những thứ tươi trẻ biến thành một cái gì đó cũ kĩ, già yếu, người ta mới nhận thấy rằng... tất cả những điều đó chỉ là những chiếc lá của cái cây kí ức, một khi lá bay đi, sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại được...

2 responses »

  1. ta thề là đang ăn cơm mà ngồi xem
    tô cơm trong tay ta run run muốn rớt
    quay ngay uống miếng nước cho bình tĩnh thì tiện thể liếc vào màn hình phẳng máy vi tính ta phun luôn ngụm nước trong miệng vào cái bàn phím thế là ta…..aizzzz bi la 1 trận túi bụi ăn xong uống no roài mới lên cơm cho nàng đây

    Trả lời

~~ Uống trà thanh nhiệt nào~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: