RSS Feed

[MNHĐ,YNVG] Chương 2: Sống chết phụ thuộc vào bàn tay… Diêm Vương “lão bà” đại nhân!!!


Mỹ nhân hiện đại, yêu nghiệt vương gia…!!!

Tác giả: Du Tuyết Phong.

Chương 2. 

Sống chết phụ thuộc vào bàn tay… Diêm Vương ” lão bà” đại nhân!!!

Diêm vương phủ, đại điện, tầng 1.

” Há há háaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…………………..”

Hiện trường vụ án nơi phát ra tiếng cười gây chấn động toàn bộ sinh linh âm giới như sau: 

Một siêu mĩ nam tử mặc bộ trường bào màu đen đầy huyền bí bất quá chẳng liên quan gì sất đến cái hình tượng ngã – bổ – nhào ra ôm bụng cười lăn lôn dưới sàn nhà lát vigraxera bóng loáng (CC: Nêu cao khẩu hiệu* Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam*/ TN*xì, có mà nhà nghèo chỉ dùng loại đó lấy đâu loại xịn mà dùng…* nguýt mắt*quay đi/ CC*cười đen tối* sắp đến h tàn của tỷ rùi………….HA HA HA!!!). Bên cạnh vị mĩ nam tử cũng là một siêu phẩm mĩ nhân ngồi trên ghế, tay bấu chặt vào thành, miệng không ngừng run rẩy…. Đối diện với họ là một màn hình LCD 360 inch…. 

Vâng, xin được giới thiệu: Thiên giới Đệ nhất mĩ nam tử – Diêm vương ” lão đại” và Đệ nhất phu nhân – Hồng y tiên tử. Bất quá tại sao hai đại nhân vật cao cao tại thượng lại lộ ra dáng vẻ mất hình tượng kinh khủng đó……………..!!!!!!!!!! Câu trả lời có ở phía sau…………..

************** Ta là giải phân cách****************

Ngay sau khi bị con chó chết tiệt kia đớp một cái, ta liền xuất hiện ở nơi này. Bất quá chưa kịp định hình đây là đâu, một soái ca mặc áo trắng liền dẫn ta đến nơi mà hắn gọi là ” Diêm Vương Tổng bộ đầu”…………!!!!!!!!!!

Mặc kệ mọi lời dụ dỗ ngon ngọt của ta, vị mĩ nam kia vẫn thích làm ” người – Mỹ – trầm – lăng”… Hức hức, ta chỉ có ý tốt muốn mời hắn về làm siêu tiểu thụ cho tác phẩm mới mà hắn đã trừng mắt nhìn bổn tiểu thư sau đó liền giả câm giả điếc như bây giờ… Oaaaaaaaaaaaaaaa, buồn chán a!!!!( Bạch Vô Thường*suy nghĩ* con bà nó chứ, chỉ vì đánh bạc thắng hai vợ chồng lão bất tử mà bây giờ hắn phải đi áp giải một đứa…*không còn lời nào để diễn tả*/ CC: Chậc chịu thôi, ai bảo hai vợ chồng nhà ấy nổi danh là kẻ thù dai số một Thiên giới mà!!!*vỗ vai kiểu – thôi – chấp – nhận – số – phận* BVT*quay sang*mắt long lanh*chỉ có ngươi là hiểu ta…)

Đang nghĩ vẩn vơ, Bạch Vô thường đã dẫn ta vào đại điện” Tiểu nhân đã đưa cô ta đến rồi ạ!!!”

‘ồ ồ, quả nhiên có con mắt nghệ thuật trong thiết kế mà!!!’ Không cần biết hoàn cảnh mình như thế nào, ta vẫn cứ đưa mắt đánh giá kiến trúc của căn phòng. Ở giữa đại điện là quả màn hình to khủng bố đang chiếu một loạt hình ảnh được repeat lại!!!

“Chậc chậc, mỹ nhân a mỹ nhân a, sao lại có một con người hoa nhường nguyệt thẹn đến như vậy, không có thiên lý a……………!!!” Đập vào mắt ta là hình ảnh một thiên hạ đệ nhất mỹ nhân… không không, phải là một vị tiên giáng phàm với tạo hình ” siêu long lanh”… Bất quá sao ở đó lại có một con chó tợp ngay vào ống đồng của vị tiên nữ thế kia…??? … Tiên nữ đó thì đang giơ cái xắc tay lên định đập vào đầu con chó???

Nhìn hình ảnh trước mắt, ta cảm thấy hơi quen quen…” Bộ mình gặp cô ta ở đâu rùi àh???” Du Tuyết Nhi vẫn đang say sưa tạo hình nhân vật long lanh, bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên:

” … Du Tuyết Nhi hưởng thọ 25 tuổi, nguyên nhân chết….. là … là…bị chó cắn… ức chế mà chết…!!!” Mỹ nam có khuôn mặt đen với những đường nét tinh tế, cương nghị đang hướng cặp mắt cùng khóe môi hơi giật giật hướng về ta…

” Chu choa, quả nhiên là cực phẩm tiểu thụ mà…………chẹp chẹp…” Du Tuyết Nhi chép cái miệng đáng yêu mắt không chớp bất động quay sang nhìn mỹ nam trước mặt………….

Căn phòng ngày càng quỉ dị…

…” Du Tuyết Nhi…”

…” Du Tuyết Nhi, ngươi có nghe ta nói gì không hả???” Không dám nhìn vô cái bản mặt hiện lên mấy chữ – muốn – lên – giường – với – ta – không, Hắc Vô Thường hét lên.( CC: kinh tởm* bất quá giống ta* hí hí..)

…” Ừmmm …………..”
” What???” Đang liên tưởng diễn biến câu chuyện với hắc mĩ nhân, ta đột nhiên nghe thấy dòng chữ…” bị ức chế do chó cắn dẫn đến tử vong……….”

Ngạc nhiên…

Bất ngờ….

Bất động… 1s….2s…..3s……

Hướng cặp mắt tóe khói lên cái màn hình chết dẫm đang lặp đi lặp lại cái hoạt cảnh đáng xấu hổ kia, ta quay sang hắc mĩ nhân – Hắc Vô Thường- hỏi để khẳng định lại một lần nữa:

…” MĨ NHÂN A, NGƯƠI VỪA NÓI TA ĐÃ CHẾT VỚI LÍ DO BỊ CHÓ CẮN GÂY TỔN THƯƠNG CHO NÃO BỘ RỒI PHI THĂNG PHẢI KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG HẢ????????????????????????????????????????”…

” Tạm coi như vậy đi, mà quả thật kiểu chết của ngươi khiến cho người ta có rất nhiều liên tưởng thú vị đấy!!!” Đá lông nheo với ta mấy cái, Bạch Vô Thường – tên tiểu bạch kiểm lại bắt đầu run rẩy….( CC: Có cần gọi cấp cứu không ca?/ BVT**cố gắng mở miệng**không cần đâu………**run rẩy tiếp….)

Đại điện Diêm vương phủ ngày hôm nay thật yên ắng, bất quá đấy chỉ là dự bão cho một cơn bão sắp đến……………..

…” Con chó chết dẫm kia để bà gặp lại mày thì chết với bàaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……………”…

“Phụtttttttttttttt…………HÁ HÁ HÁ…………………………..” 

Toàn bộ đại điện Diêm phủ đồng loạt rung chuyển còn zoom cận cảnh thì thật mất mặt…. 

Hướng con mắt ngập tràn lửa hận về phía cái tên chết tiệt đang cười lăn lộn trên long sàng như trêu tức nỗi đau người khác- Diêm Vương “lão đại”, quay sang nhìn mỹ nhân áo hồng đang cực lực run rẩy cùng với hai tên Hắc – Bạch Vô Thường siêu mất hình tượng đang ôm bụng lăn quay ra sàn mà cười, ta ngửa mặt lên trời oán hận: 

…” Thiên a, sao ngươi lại bất công với ta như vậy chứ…! Hận, ta hận a… vì cớ gì người ta chết sinh chết đẹp còn ta lại bị …bị…bị một con cẩu xực đúng chân mà chết chứ…………………AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”…

… quay sang nhìn lũ toi cơm đang nằm vật nằm vạ trên sàn, ta oán hận tiếp” Con mẹ các ngươi, dám dẫm chân đạp lên nỗi đau đớn của lão nương àh??? Chờ đấy, nếu lão nương mà phải ở lại đây thì lão xử từng thằng một cho chúng bay biết thế nào là không nên đắc tội với nữ nhân mà lại là nữ nhân thế kỉ 21 như ta…………….!!!” ( CC**rút ra kinh nghiêm: không nên gây thù chuốc oán với những kẻ tâm thần phân liệt như kẻ này… bởi vì như thê chỉ thiệt về bản thân thui***nói xong ta chuồn/ TN**hét lớn** đứng lại….!!!**CC: ngu gì chịu chết….***chạy tiếp…)

Đang chìm sâu trong mộng tưởng đem thịt lão Diêm vương và hai tên mỹ nam kia, một âm điệu ngọt ngào vang lên nhưng quan trọng hơn là âm thanh đó đánh trúng vào trọng điểm vấn đề của ta:

” Du cô nương có muốn tiếp tục sống nữa không??????????????” Diêm Vương lão bà sau một trận kịch liệt run rẩy đã quay trở lại trạng thái băng lãnh nhìn ta nói.

” Có thể sống lại được không vậy Diêm vương tỷ tỷ?????????” Ta xoáy con mắt siêu puppy dog hướng về vợ chồng lão Diêm Vương đã nín cười…

” Tất nhiên, bộ ngươi nghĩ ta không có bản lãnh đó àh???” 

Ấy, ấy đừng giận chứ… 

” TA đâu có ý đó đâu, với ta tỷ tỷ thiệt là bò tát tái thế màaaaaaaaaaaaaaa…………..” Đột nhiên ta hét lớn” Ta muốn sống, muốn sống a…………… Ngày nào chưa xử lýyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy xong con chó kia thì ta chưa thể chết được………….aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…………………”

…” HAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…………. ngươi….ngươi… thật sự rất thú vị………….há há háaaaaaaaaaaaaaaaa….”…

Nghe xong câu nói đầy hoài bão mang ý chí vượt tầm thời đại của ta, tên Diêm vương chết tiệt lại bắt đầu cười khùng khục như điên…( CC: đấy là còn đỡ đó, chứ là ta thì ta chắc ngất với cái hoài bão của tỷ luôn***ngất xỉu luôn***…/ TN: Đáng đời…) 

“Con mẹ nó chứ, lão nương không ra oai ngươi tưởng ta sợ ngươi àh…” quay ngoắt sang trừng mắt nhìn cái tên” mặt thì xinh mà tính cách như con tinh tinh” đang run rẩy dữ dội kia, bất quá….

…Má ơi, không công bằng mà, không công bằng mà………. nhìn hắn xem… khuôn mặt tuyệt mỹ với những đường nét thoát tục, mị nhân… hai vạt áo mở rộng là hiển lộ khuôn ngực rắn chắc cùng vùng cơ bụng sáu múi siêu hấp dẫn(CC***tác giả xịt máu mũi….***cứ kiểu này ta chết trước khi truyện hoàn…)

Tội lỗi, tội lỗi a…………. Nhìn trừng trừng không chớp mắt, há hốc miệng ra, ta cảm tượng tận cùng cái đẹp cũng chỉ đến như thế mà thôi….

…” Ngươi còn nhìn hắn thêm nữa thì đừng hòng sống tiếp….” Giọng nói sặc mùi khói súng lập tức kéo ta từ trong mộng tỉnh lại, vị hồng y nữ tử nâng chén trà nhấp một ngụm rồi quay sang nói tiếp:

“Thế không muốn xử lý con chó kia àh???”

” haha, muội đâu có ý gì đâu, tại Diêm Vương lão đại quá mức tuyệt mĩ đấy chứ…” Cười nịnh hót, ta chưa quên vấn đề của mình đâu. Mỹ nam như tên kia quả là siêu siêu phẩm trong siêu phẩm bất quá vị nương tử kia cũng là một siêu siêu bình dấm trọng các loại… Ta còn chưa muốn thăng thiên quá nhanh đâu( CC: thế bộ tỷ tưởng tỷ vẫn còn sống đấy àh???/ Tn**liếc mắt***CC***đào hố nhảy xuống***chôn chôn….)

” Khỏi xảo biện, nuốt viên thuốc này rồi đi đến cửa Sinh Tử đi. Bất quá, ta quên mất một chuyện, thân xác ngươi đã không còn ở thế giới hiện đại nữa nên đành ủy khuất ngươi phải sống ở một thời không khác. Hắc – Bạch Vô Thường dẫn cô ta đi!!!” Phất tay hạ lệnh trục khách mà không kịp cho ta phản bác lại, hai mỹ nam đã nhét vội viên thuốc – không – rõ – nguồn – gốc vô miệng rồi lôi xồng xộc ta đi ra ngoài…

Cơ mà, theo như Diêm Vương tỷ tỷ nói thì ta sẽ… xuyên qua…!!!( CC: đến h mới nhận ra, thật không hiểu đầu tỷ làm bằng gì????**Khinh thường nói***)

Một lúc sau vọng lên tiếng thét thật lớn từ Sinh Tử Quan:

” Con mẹ các ngươi, bổn nương sẽ còn quay lại đá vào đít ngươi tên Bạch Vô Thường kia……..aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…….”

Và thế là Tuyết tỷ của chúng ta đã bắt đầu cuộc hành trình mới……………..

**************Ta là dấu phân cách ****************

…” Cô gái đó quả nhiên là thú vị….! HAHAHAH… ” Diêm Vương quay lại nhìn hình ảnh trên màn hình nói tiếp: ” Ta đoán cô ta sẽ gây nên sóng gió cho nơi ở mới……………..Khục khục…………”

” Yên tâm, ở đó còn có nhiều kẻ còn trên tài cô ta cơ, đừng lo……….. ” Nở nụ cười nham hiểm, Diêm vương lão bà quay sang phân phó hạ nhân lui xuống còn mình thì xách tên chồng quay về tẩm phòng….

…” Mà nàng vừa cho cô ta uống cửu chuyển định hoàn đan đó àh???” Diêm vương lão đại bước vô phòng quay sang hỏi lão bà. Hắn uể oải ngồi xuống giường, nheo nheo đôi mắt đầy mị lực hướng về nàng.

” … Thôi coi như quà tạ lỗi cho việc ta lỡ tay gạch nhầm tên cô ấy trong sổ sinh tử????………( TN**nổi sùng**con mẹ ngươi thì ra ngươi gây ra họa nên mới tốt với ta như vậy phải không???***DVLB: vậy chứ ngươi tưởng sao ta đưa cho ngươi thuốc quí như vậy???*** xoay lưng đi thẳng***Tuyết tỷ***đứng bất động…)

” Còn ngươi nữa, định coi gì ở đây??? Cút, bổn nương không muốn bán Xuân cung đồ ra ngoài…” Nói đoạn giơ chân đạp tác giả bay ra cửa rồi nhanh chóng đóng lại….

Một tràng xuân sắc vang lên…

Vừa bóp mũi ngăn cho máu chảy ra, tác giả chạy thục mạng gọi với theo:

…” Tuyết tỷ chờ ta với………….”

End.

About cuachuadtp

Thời gian trôi qua, khi tất cả những thứ tươi trẻ biến thành một cái gì đó cũ kĩ, già yếu, người ta mới nhận thấy rằng... tất cả những điều đó chỉ là những chiếc lá của cái cây kí ức, một khi lá bay đi, sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại được...

5 responses »

  1. nang a, ta dung dien thoai nen ko biet co comment duoc khong nua. Nhung nang khong lam tiep a? Hi long ki cua ta dau?

    Trả lời
  2. chẹp chẹp theo đuôi ss từ 2T qua *hắc hắc* ss viết nhanh lên em ủng hộ…..*ôm hun kím đậu hũ* *ăn xong xách dép bỏ chạy* thanks ss truyện hay nhém >o^

    Trả lời
  3. đọc đến đây sao ta thấy quen quen nhỉ
    ta có đọc này chưa ta cái văn án và C1 thì khẳng định chưa đọc lần nào
    nhưng C2 thì ko chắc lắm thấy rất quen
    dù sao cũng thanks nàng nhiều

    Trả lời

~~ Uống trà thanh nhiệt nào~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: