RSS Feed

[MNHĐ,YNVG] Chương 1: Bị chó cắn… xuyên qua???


Mỹ nhân hiên đại, yêu nghiệt vương gia…!!!
Chương 1: Bị chó cắn…xuyên qua???
Part 1.

Hà Nội vào hè mang cái chói chang, gay gắt của nắng hòa với màu đỏ rực của phượng, tím dịu dàng của bằng lăng làm tỏa sáng cả một vùng trời. Mới gần trưa, tiếng hàng rong, tiếng ve kêu, tiếng trò chuyện rôm rả của các cô cậu học sinh như xua đi cái oi ả của hạ tăng thêm chút hài hòa cho phố phường vốn đã đông đúc, hối hả. Cả thành phố tràn ngập sắc màu tươi trẻ từ trang phục dạo phố của các nam thanh nữ tú… ấy vậy mà lại có kẻ nhìn như xác – chết -di – động lạc vào đó y như vết mực đen trên bức tranh thập toàn thập mỹ không chút tì vết …

( CC: Xinh như hoa mà tính cách thì như ma, haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz tạo nghiệt a tạo nghiệt a***lấy khăn***chùi chùi/TN: Mi dám chê ta àh???***ánh mắt vạn con dao hướng phía tác giả***/ CC: Đào hang***chui vô***lấp lấp**)

Tức một cái là “xác – chết – di – động” đó lại chính là nhân vật chính mà chúng ta đang đề cập đến, Du Tuyết Nhi- sinh viên năm cuối Tạo dáng Công nghiệp, Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội, biệt danh ‘Ma nhân Mỹ nữ’, năm nay tròn 25 cái xuân xanh…

**************Ta là dấu phân cách**************

” Con bà nó chứ, nắng cũng nóng, mưa cũng nóng, thời tiết kiểu này có để cho ma nào sống không vậy?” (CC: tỷ chính là con ma đó còn nói ai***lạnh gáy***ô ô, ta ko cần đi mua điều hòa nữa rồi……….!!!)
Ta hậm hực với tay lấy cái quạt nan nói. đang ngồi viết gần xong chương kế cho cuốn “Niêm Nhân hoa” ấy thế mà mấy lão điện lực cắp cái rụp một cái làm bao nhiêu công mất sạch…………aaaaaaaaaaaaaaa, tức chết ta, lại thêm cái kẻ thấy nỗi đau của người khác còn đổ thêm dầu vào lửa… Cái kẻ hí ha hí hửng đó hình như không biết nóng hay sao mà sà vào ôm nàng đang nóng sắp chết đây…

**rầm rầm***

” Tuyết, sao con nỡ đối xử với papa đáng yêu dễ thương, kute của con như thế hả??? Còn đâu là cái bản mặt sinh như hoa, đẹp như tiên của ta đây???” Ta thề rằng lúc đó ta đã nảy sinh ý tưởng giết người phi tang vật chứng với cái – kẻ – được – coi – là – lão – ba – của -ta đó…” …kìm nén, kìm nén a..!!”
Ta ngước đôi mắt đen to tròn của mình lên hướng thẳng về kẻ vừa gây sock cho con tim bé bỏng của ta, phun ra từng chữ:

” Chuyện gì hả – tử – lão – đầu????”

” Ô ô, sao ta thật đáng….” – ” Câm, nói ra hoặc………” Ta muốn giết cái kẻ kia a, giết giết

” Oaaaaaaaaaaaaaaaaa, mình ơi, mình xem xem Tuyết Nhi nó đối xử với tôi đây này, nó chẳng coi tôi là pa…………..”

” Papaaaaaaaaaaaaa, papa muốn nói chuyện gìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii với kon thế ??????????????????????????” Kìm hãm ngay, ta không muốn chết đuối trong biển nước mắt của cái lão biến thái kia nữa….!!!!!
( CC: xì, sau này tỷ toàn gặp những kẻ còn trên cơ lão ba của tỷ nữa cơ, độ BT thì khỏi phải bàn***cười nham hiểm***cuối cùng ta đã trả được thù rồi****đội mồ sống dậy**)

…hức hức…” Mai con đi coi mắt với papa nha!!! Papa hứa cậu này cực handsome, cực kool đúng mẫu người con thích luôn… nha nha, Tuyết Nhi thân yêu………” 

Điên à, bộ mấy vụ coi mắt đau- sờ- đớn trước chưa đủ cho lão hiểu là nên từ bỏ cái việc viển vông này đi àh!!!! Nhất quyết không rước họa vào thân nữa………….

“Không đi, papa thích thì đi mà coi” Quay ngoắt mặt ra chỗ khác, ta biểu lộ rõ quyết tâm cứng rắn của mình nhưng mà………….

….


” Oaaaaaaaaaaaaa, mình thân yêu của tôi ơi, mình xem xem Tuyết Nhi nó phụ bạc tôi đây này, tôi không muốn sống nữaaaaaaaaaaaaaaaa” ( CC: sao bác lắm nước mắt thế ạh? khóc từ nãy đến h mà chưa hết àh??/ Lão ba quay sang***giơ lọ thuốc nhỏ mắt lên***ta có thần dược mà, hihi…/ CC: *ta ngất*)

“Con đồng ý, con đồng ý được chưa? papa tắt điện giùm con cái……….!!!”
Lao thẳng lên phòng không ở lại thêm một phút nào nữa, ta đã không chú ý đến cái nhếch mép đểu- cực -kì của lão ba ta

***************Ta là giải phân cách************

Đặt bàn tọa xuống cái chiếu trúc, đầu ta vẫn còn ong ong bởi tiếng khóc của tử- lão – đầu – khốn – kiếp kia………. Không hiểu sao lão lắm nước mắt thế, cứ như làm ra từ nước vậy??? ( CC: Tỷ bị lừa rùi, lão ba của tỷ là cáo già chính hiệu con nai tơ đó…pupupu)

Mẫu thân ta mất trong một vụ tai nạn giao thông, nghe đâu bả say rượu rồi đâm phải người ta, khi ta được 8 tuổi. Từ đó ta sống với lão ba mau nước mắt đã 17 năm…. Haizzzzzzzzzzzz, đến bây h ta vẫn không thể hiểu nổi tại sao mẫu thân lại đi lấy một kẻ mắc chứng tâm thần phân liệt như lão chứ!!!!!!!!!

Nghe nói, hồi đó mẫu thân là ” nữ hoàng băng giá” của ĐH Ngoại Thương còn cái lão chết tiệt kia lại là ” Thiên thần nước mắt” của Học Viện Ngân Hàng, hai người gặp nhau trong một buổi giao lưu mà nghe nói hôm đó sấm chớp, điện giật đùng đùng….
( CC: cha mẹ tỷ có buổi gặp mặt lần đầu tiên ghê quá*** cười cười*** cơ mà sau này tỷ gặp Phong ca còn kinh hồn táng đảm hơn nhiều………….pu pu/ TN: liếc mắt***bớ người ta bão tuyết đếnnnnnnnnn*** chạy thục mạng)

Nghe nói, ” thiên thần nước mắt”- tức lão ba ta đó- vừa gặp đã yêu, nhất kiến chung tình với “Nữ hoàng băng giá”, thực hiện chính sách ‘ mặt dày siêu cấp’, ‘ đánh chết không lùi’, ‘ bám dai như đỉa’, ‘khóc lóc ỷ ôi’,…. tầm khoảng 2 tuần, lão đã mang xe hoa đến rước nàng về dinh…

Nghe nói, lúc ông bà kết hôn, sinh viên hai trường mỗi người đều có những khuôn mặt biểu cảm cực kì khác nhau nhưng tựu trung thì có thất vọng, thoát nợ, sung sướng, hả hê, bi ai,…

( CC: kì ghê, ko hiểu đám ma hay đám cưới àh nha???* lạnh gáy* hè năm nay ko lo nóng rùi…hơ hơ…)

Nghe nói,…..

( C: lắm thế??? *TN: mi có để cho ta kể ko hả?*cầm con dao*liếc liếc*/ CC*vuốt mồ hôi* tỷ cứ tự nhiên đi ạ***chuồn vội***)

Tuy nhiên riêng phần ta khi nghe chuyện này thì nghĩ rằng mẫu thân ta lúc đó đã không chịu nổi cái bản mặt + tính cách làm từ nước của lão ba nên đã đè lão ra mà cắn, mà nuốt hết toàn bộ, kết quả của những đêm lao lực ấy chính là ta…

” Thiên tài kinh tế lấy thiên tài kinh tế sinh ra phế vật kinh tế – là ta

Lão đầu tử đã tổng kết ra câu nói đó trong ngày ta trả lời sai hết toàn bộ những kiến thức kinh điển nhất về kinh tế toàn cầu… Haizzzzzzzzzzzz, ta chịu vậy thôi ai bảo cả hai đều là những nhân vật gây ảnh hưởng cho nền kinh tế Việt Nam chứ…………. Bổn tiểu thư chỉ biết làm thế nào để kiếm tiền nhanh mà không phải lao lực…

( CC: *xun xoe* tỷ bảo muội đy* ngước đôi mắt long lanh đầy mong chờ/ TN: Hí hí, bí mật không thể bật mí, mội tự đy tìm hiểu đi nha………….Hehehe*tg* đau khổ)

*************Ta là giải phân cách**************

About cuachuadtp

Thời gian trôi qua, khi tất cả những thứ tươi trẻ biến thành một cái gì đó cũ kĩ, già yếu, người ta mới nhận thấy rằng... tất cả những điều đó chỉ là những chiếc lá của cái cây kí ức, một khi lá bay đi, sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại được...

3 responses »

  1. woa woa woa
    làm sao có ngôn từ diễn tả cảm xúc của ta lúc này đây
    phấn khích+ sung sướng aaaaaaaaa
    lão cha cáo già chính hiêu kon nai tơ hahahaha
    *cười lăn lon lóc**ôm bụng ngẩn mặt lên * cuachua thân mến của ta
    ta iu chết nàng đi mất sao ta lại ko qua nhà nàng sơm hơn chứ ôi
    ta quyết đinh dính nàng như dính keo như còn số 8 để nàng cho ta chương mới
    thanks thanks thanks nàng *nhào qua ôm* chụt chụt truyện của nàng thật là hay hết cỡ

    Trả lời
  2. hì hì ,truyện hay wá,nữ chính thật đáng yêu,cảm ơn nàng nha cuchua

    Trả lời

~~ Uống trà thanh nhiệt nào~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: