Tag Archives: yêu nghiệt vương gia…!!!

[MNHĐ,YNVG] Chương 5: Cổ đại sóng 3G vẫn…full như thường!!!!

Mỹ nhân hiện đại, yêu nghiệt vương gia

Chương 5: Cổ đại sóng 3G vẫn …full như thường!!!

Tác giả: Cỏ xanh thơm mát

*****************************************

“Thương các kon khỉ nhà ngươi!!!@#$$#$%#$&$”

            Uất ức vì bị đè ép, đau thương vì là một kiều nữ hiện đại tràn đầy tươi trẻ vẫn bị ăn tươi nuốt sóng mấy trăm lạng bạc…. Hu hu, rồi…rồi…giờ thì nàng đã hiểu thuốc fucaca diệt… à quên, cái gì gọi là “lai giả bất hiện” rồi…

“Mĩ nhân a, sao nàng lỡ “vù hoa đập liễu” như vậy? Nàng làm ta đau lòng muốn chết a a a…?”

Một chất giọng ai oán vang vọng đánh ầm ầm vào cái đầu đang bận tự kỉ khiến ta run lên từn chặp… Thật quá… quá hại người mà!!!

[Cỏ: ừ ta biết***ngoáy tai/ TN: trừng mắt nhìn***bộ không phải hắn do ngươi tạo ra à???/ Cỏ*chắp tay*mô phật, không tức thị sắc mà sắc tức thị….sắc, bần tăng chỉ bỏ lòng tốt ghi nhận lại sự việc thôi à***lắc nhẹ đầu/ TN: tức điên đến xỉu lun….]

Hức hức, được rồi!!! Lão thiên a, nàng thừa nhận lúc nàng còn tại thế nàng là kẻ không ra gì, khi thầy diệt bạn…ủa. có đâu ta, nàng cũng ngoan lắm chứ bộ, thì …chậc, chậc…cũng chỉ có trêu chọc thầy cô chừng… mấy trăm lần gì đó, hoán đổi cửa nhà WC của giáo viên khiến các cô giáo khóc thét cùng các thầy đỏ mặt=.=…. Thì cũng nhờ đó mà mấy ổng sung sướng đến chết thế mà còn dám mắng người khác…. Bỏ qua vụ đó, thì nàng cũng đâu có làm gì đâu ngoài việc tuyên truyền đam mỹ đến một cảnh giới thần tượng khiến hầu hết sinh viên khóa nàng ra giang hồ “đoạn tụ”, dụ dỗ mấy em đẹp zai hotboy trong trường chụp ảnh sex với nhau… à nhầm, chụp ảnh nghệ thuật quảng bá cho cuốn tổng hợp “1001 thuật phòng the” do ta làm chủ biên… Đó đó, cũng chỉ có mấy việc cỏn con, thế mà tại sao ta phải sống cảnh xa xứ thế này hả zời???

[Cỏ + ông zời: ngất xỉu tập thể/ Vương mẫu*nhảy sổ ra* có băng HD nào hay không send cho ta*mắt sáng lấp lánh]

…. “hey. Slow it down whataya you want from me,

            Whataya want from me

            Yeah, I’m afraid whataya want from me

            Whataya you want from me

            … Just don’t give up I’m working it out

            Please don’t give in, I won’t let you down

            It messed me up, need a second to breathe…”

            Lời bài “ Whataya you want from me” của chàng tiểu thụ Adam Lambert vang lên khiến ta lại lần nữa cảm thấy choáng váng quay cuồng. Dò ra âm thanh của con Iphone SGS yêu quý, ta vừa tiến lại vừa ngó quanh phòng. Chậc, thiệt là may mắn a!!! Thì ra lão già kia đã tít đi đâu nhất, tiểu yêu nghiệt cũng mất tăm. Lò dò mò cái túi LV chính hiệu Made in China mới sắm, càng ngày ta càng cảm thấy không hiểu gì!!! Lôi em yêu từ trong ngăn túi ra, ta cảm thấy muốn khóc một trận. Nhìn em yêu sáng nhấp nháy loạn lên, màn hình siêu lóe hiện lên hàng chữ số những tận… 1, 2,….18 chữ số….Amen ơi, thánh ala ơi, chúa Jesus à, phật tổ đáng kính…. Sao ở cổ đại những tận hàng nghìn năm về trước  vậy mà….sóng 3G vẫn cứ full tới tấp vậy là sao hả zời???

[Cỏ*lắc đầu*hỏi Diêm vương tỷ tỷ* có thể cho muội gặp ngài Steve Jobs hỏi chút chuyện được không???***mắt sáng long lanh/ DV tỷ tỷ***lắc đầu***ngươi hỏi muộn rồi, hắn ta vừa được Thiên đế vời lên phong chức sáng chế chân nhân, giờ cư ngụ ngay sát Nhất Thanh điện để mắc đường dây kìa!!!]

            “ Yeah, it’s plain to see…

            That baby you’re beautiful

            And it’s nothing wrong with you…

            It’s me, I’m a freak … yeah…

            But thanks…”

            Liều vậy!!! Tự thôi miên bản thân là chả có quái gì là sợ cả, ta nhấn nút nghe trên màn hình, cất giọng nói đầy yêu kiều đến nỗi nổi hết cả da lên:

“Alo, Tuyết Nhi xin nghe, xin hỏi ai đang ở đầu dây bên kia vậy ạ???”

1s…

5s…

10s..

“Kon mẹ đứa nào dỗi hơi thích nháy máy bà vậy hả??? Có thích bà cho biết thế nào là “gậy ông đập chết ông” không?” Ta tức khí quát ầm vào máy… @#$%^$$^$#%$%^, đúng là số bò đá, mà không phải là số chó cắn… mà đúng là mình chết vì bj chó cắn mà, hức hức….

… “Ta cứ tưởng là gọi nhầm cho kẻ khác. Thật không ngờ ngươi có thể luyện được cái giọng kinh tởm đến nhường đó. Không quả là hai kẻ bệnh thần kinh nhà ngươi tạo lập hiện trường giả rất tốt bằng chứng là kẻ vô sỉ như ngươi”…

            Một âm thanh thanh thoát vang lên khiến người ta liên tưởng đến một tiểu mĩ nhânđáng yêu xinh xắn. Bất quá, đấy là do phản ứng phụ trợ có liên quan đến cảm giác không được nhạy lắm của một số kẻ ngây thơ hơn cả kon nai tơ còn bổn tiểu thư đã quen chinh chiến nam bắc thì còn lạ quái gì cái giọng của kẻ đầu têu ra tất cả chuyện này – Diêm Vương mĩ nữ tỷ tỷ Nguyệt Nương. Cố lôi đống đối nhân xử thế mà lão cha ta đã nhồi vào đầu ta như nhồi vịt, ta cười giả lả vào trong điện thoại:

“ Tỷ tỷ, nghe được giọng của tỷ khiến cả người muội cảm thấy đã tìm dược đường ra cho mình rồi!!!” Cố gắng không bộc lộ bản chất tiểu nhân vô sỉ ra trước mặt bàn dân thiên hạ, ta nói với giọng ủ rũ:

“ Tỷ tỷ a, muội đang rất đau khổ vì….” Đang định kể về nỗi khổ mất tiền, ta nghe thấy trong điện thoại tiếng rè rè không lẽ….

“ưhm, tiền ta biết rồi….ưhm….hm…ta …ta …hm…sẽ gọi lại” ….Tít Tít tít…

            Gì đây??? Ngó chiếc điện thoại trên tay, hồi tưởng lại cuộc đối thoại ngắn ngủi vừa rồi, ta có cảm giác mĩ nữ tỷ tỷ vừa..vừa gọi điện cho ta, vừa…. Kon mẹ nó chứ, thì ra tự cuồng như ta  đứng trước các vị thần tiên cao cao tại thượng cũng như con muỗi cố gắng chọc thủng cái mặt quá dày của bọn họ mà thôi!!!

Nhấn nút kết thúc cuộc gọi, ta ngán ngẩm lắc đầu. Toàn bộ thông tin đến giờ mà ta có được cũng chỉ là Apple cũng đã cung cấp đồ lên tận thiên đình còn do tận tay ông chủ của nó đưa đến nữa!!! Thật cũng quá mức cường điệu đi!!!Haizzzzzzzzzzzz…………

Bất quá …lúc này…. Hắc hắc, mĩ nữ tỷ tỷ lúc này chắc đang đến đoạn cao trào a…!!! Hắc hắc …quả thật…quả thật…!!! Liên tưởng đến hình ảnh lắp ghép của vợ chồng Diêm Vương vào đoạn phim AV 3D Full HD mà Thiên Túy gửi cho ta đợt trước quả thật…aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……………. Mất máu quá!!!…

Sau mấy giây liên tưởng, ta bỗng cảm thấy thế thật là mất hình tượng… Phi…phi…phi, bậy nào, bậy nào, một tiểu mĩ nhân, mà không ta thích cái gì cũng đại cơ, hắc hắc, à nhầm hì hì một đại mĩ nhân trong sáng thuần khiết như nước sông Tô làm sao có thể… nhưng mà… nhưng mà, quả thật rất kích thích a!!!! Hắc hắc….

[Cỏ: miễn bình luận vì không còn gì vô sỉ hơn kẻ kia!!!]

**********Âm phủ Tổng bộ đầu*********

Lắc lắc điện thoại trên tay, Diêm Vương mĩ nữ nổi khùng lôi Bạch Vô Thường ra làm cột thu lôi sóng điện thoại do hắn là kẻ chủ trì vụ này…

“Bạch Vô Thường, ta cho ngươi ăn uống thoải mái tẹt ga như vậy mà có mỗi việc xây cái cột đi câu trộm sóng điện thoại từ trần gian mà ngươi cũng không làm đến nơi!!! Đã thế lại còn ăn chặn hết lõi bên trong tráo thành đất sét nặn, ngươi tưởng ta điếc hả??? Tên khốn này, đã thế ngươi gây chuyện thì chịu tội đi!!! Để ta biết ngươi trốn ta sẽ cho Đông thi tới quấy ngươi….”

            Tức giận phất áo bỏ đi để lại tiểu mĩ nhân nhà ta đứng trơ trọi trên cái cột đã bị chuột gặm gần đứt cách mặt đất gần 3 km, trên tay là cái chảo thu sóng…. Thật là một cảnh tượng ngàn năm có một a!!!……………..

 

Bật mí: Làm thế nào Tuyết Nhi có thể bái Độc Cô Tiền làm sư phụ??? Mĩ nữ tỷ tỷ tặng quà gì cho nàng??? Bước khởi đầu của nàng trên thế giới mới???

Đón đọc chương kế tiếp để biết thêm thông tin!!!

[MNHĐ,YNVG] Chương 3: Dược cốc quá….biến thái!!!

Mỹ nhân hiện đại, yêu nghiệt vương gia.

Chương 3: Dược cốc quá … biến thái!!!

Tác giả: Cỏ xanh thơm mát

*******************************

Tiền cốc, Bắc Đông Phương quốc,

….

…” Cô nương… cô nương….”

Khẽ chớp cặp mi dày mềm mại, ta cố gắng mở đôi mắt đang cực lực nhíu chặt, lòng tự hỏi mình đang ở đâu???

“…Sư phụ… nàng sao rồi….???”…

…”Hừm…………”

…”sư phụ…”

Giọng nói dịu dàng, trầm ấm như cơn gió mùa xuân thánh thót bên tai khiến tâm trí ta ngày càng mộng mị…

Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, mĩ nam……mĩ nam chờ ta a……………..lại đây, lại đây với ta………..đừng chạy…………Ta có 72 chiêu hàng hạ đọc nhất vô nhị, ngươi chắc chắn sẽ hài lòng………… MĨ nam a……………. Sắp vồ được con mồi thì bỗng nhiên…

..Àooooooooooo…………….

…” Con mẹ nhà đứa nào dám đổ nước vô đầu bà hảaaaaaaaaaaaaa???…”
Bật dậy khỏi giường, Du Tuyết Nhi ta rống lên đầy tức giận bất quá…

…Soái a, soái a………..má ơi, còn hảo hảo hơn cả hắc mĩ nhân nữa kìa!!!!( HVT*rùng mình**…).” Ôn nhuận như ngọc” là tất cả những gì nói về mĩ thiếu niên tầm 17, 18 này. Vầng trán cao cao, vài sợi tóc không qui củ khẽ xòa trước đội mắt biết cười kia càng làm tăng phong thái mị nhân của hắn, sống mũi thẳng bắt cặp với đôi mày kiếm mảnh sắc có gì đó hơi lả lướt, cái miệng… cái miệng… Du Tuyết Nhi ta thề rằng 25 năm sống trên đời chưa có lần nào mà ta cảm tưởng mình sắp không kiềm chế ý tưởng lao vào xé toang cặp môi phấn hồng đầy đặn mê người đó… Mặc bạch y phiêu dật, hắn hướng cặp nhãn đầy dụ hoặc về phía ta khẽ nói:

” Cô nương, người thấy trong người thế nào rồi???”

… Ôi trời ơi, ta sắp không chịu nổi nữa rồi…..Phụtttttttttttttttt………..

” Cô nương, người không sao chứ???” Vẻ mặt lo lắng, gấp gáp của hắn lại càng khiến ta thêm xông huyết… Má ơi, kiểu này không chết vì mất máu thì cũng phải chết trong ôn ngọc nhu hương… Ngước cặp mắt trong veo lên nhìn y thì chỉ thấy đôi nhãn cầu đó như đang hút cả linh hồn ta vào… một cái động không đáy… tiểu thụ, tên này còn siêu cấp tiểu thụ “thiên thần” hơn so với tên khốn đã đá ta….( CC**hốt hoảng** đừng nhìn, đừng nhìn… ác ma đó, tỷ sắp..***lạnh gáy***.. thôi tỷ tự cầu phúc đi!!!*** quay sang cười gian với kẻ nào đó…)

Dịu dàng lau nhẹ mấy giọt nước vương trên mặt ta đồng thời thổi làn nhiệt vào tai, y khẽ nói:

…” Cằm nàng sắp rớt xuống đất rồi kìa…!!!!”…

..”Ưmmmmmmmmmmmmmmmmmm”… mơ mơ màng màng, ta không thấy được điệu cười giảo hoạt trên mặt y…

” E hèm, ta không phản đối hai ngươi làm chuyện đó nhưng trước hết phải trả lệ phí khám chữa bệnh cũng như xô nước vừa rồi chứ………Hơn nữa Vụ nhi, ngươi không nên thi triển mị thuật với cô ta nhiều như thế sẽ mất cảm giác hưng phấn đi nhiều đấy….” (CC: t.g đâu???/ T.g**ngất xỉu**lồm cồm bò dậy**ta đi chết đâyyyyyyyyyyy** ngất tiếp***)

Một chất giọng đầy tiếu ý vang lên khiến ta hơi giật mình… Có cái gì là lạ…( Cc*hét ầm* Còn cái khỉ gì nữa, bà không tỉnh thì bị thịt sạch bây h đó???????????????????????????…)

Quái, tại sao tên này không mĩ được như lão Diêm vương chết tiệt kia mà ta lại si mê như thế…..

… Vấn đề…

…Tuyệt đối có vấn đề…

Quay sang nhìn kẻ đối diện thì ôi thôi….

Không để ý tới Du Tuyết Nhi đang dần thoát khỏi mị thuật do hắn phát ra, Vụ Thiên vẫn không khách khí trút từng lớp áo ngoài, miệng không ngừng lẩm bẩm : ” Sự phụ àh, sao ngươi không quay về phòng đếm tiền tiếp đi còn đứng đó làm gì?… Ta ăn kiêng mấy hôm rồi, không chịu nổi nữa đâu. Hơn nữa món ngon dâng tận miệng mà không ăn thì ta không xứng danh” Thiên hạ đệ nhất sắc lang đâu…………”

Aaaaaaaaaaaaaaaaa………………

…”RẦM…RẦM…”…

Thét lớn một tiếng cộng với cú đá hết lực tống cổ cái tên đang chiếm tiện nghi của mình, ta nhanh chóng mặc lại quần áo rồi quay ra mắng:

” Con bà nhà người, bổn tiểu thư không chiếm tiện nghi của ngươi thì thôi ngươi lại còn dám chiếm đậu hũ hai mươi mấy năm của bà àh???… Tức chết ta……….”

Hướng cặp mắt bốc lửa ngùn ngụt về cái tên đang xoa xoa đầu kia, ta không tiếc chi tặng thêm cho hắn cú đấm khiến cho hắn như chim đứt cánh bay vèo ra khỏi phòng….

************Ta là dấu phân cách************

[MNHĐ,YNVG] Chương 1: Bị chó cắn… xuyên qua???

Mỹ nhân hiên đại, yêu nghiệt vương gia…!!!
Chương 1: Bị chó cắn…xuyên qua???
Part 1.

Hà Nội vào hè mang cái chói chang, gay gắt của nắng hòa với màu đỏ rực của phượng, tím dịu dàng của bằng lăng làm tỏa sáng cả một vùng trời. Mới gần trưa, tiếng hàng rong, tiếng ve kêu, tiếng trò chuyện rôm rả của các cô cậu học sinh như xua đi cái oi ả của hạ tăng thêm chút hài hòa cho phố phường vốn đã đông đúc, hối hả. Cả thành phố tràn ngập sắc màu tươi trẻ từ trang phục dạo phố của các nam thanh nữ tú… ấy vậy mà lại có kẻ nhìn như xác – chết -di – động lạc vào đó y như vết mực đen trên bức tranh thập toàn thập mỹ không chút tì vết …

( CC: Xinh như hoa mà tính cách thì như ma, haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz tạo nghiệt a tạo nghiệt a***lấy khăn***chùi chùi/TN: Mi dám chê ta àh???***ánh mắt vạn con dao hướng phía tác giả***/ CC: Đào hang***chui vô***lấp lấp**)

Tức một cái là “xác – chết – di – động” đó lại chính là nhân vật chính mà chúng ta đang đề cập đến, Du Tuyết Nhi- sinh viên năm cuối Tạo dáng Công nghiệp, Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội, biệt danh ‘Ma nhân Mỹ nữ’, năm nay tròn 25 cái xuân xanh…

**************Ta là dấu phân cách**************

” Con bà nó chứ, nắng cũng nóng, mưa cũng nóng, thời tiết kiểu này có để cho ma nào sống không vậy?” (CC: tỷ chính là con ma đó còn nói ai***lạnh gáy***ô ô, ta ko cần đi mua điều hòa nữa rồi……….!!!)
Ta hậm hực với tay lấy cái quạt nan nói. đang ngồi viết gần xong chương kế cho cuốn “Niêm Nhân hoa” ấy thế mà mấy lão điện lực cắp cái rụp một cái làm bao nhiêu công mất sạch…………aaaaaaaaaaaaaaa, tức chết ta, lại thêm cái kẻ thấy nỗi đau của người khác còn đổ thêm dầu vào lửa… Cái kẻ hí ha hí hửng đó hình như không biết nóng hay sao mà sà vào ôm nàng đang nóng sắp chết đây…

**rầm rầm***

” Tuyết, sao con nỡ đối xử với papa đáng yêu dễ thương, kute của con như thế hả??? Còn đâu là cái bản mặt sinh như hoa, đẹp như tiên của ta đây???” Ta thề rằng lúc đó ta đã nảy sinh ý tưởng giết người phi tang vật chứng với cái – kẻ – được – coi – là – lão – ba – của -ta đó…” …kìm nén, kìm nén a..!!”
Ta ngước đôi mắt đen to tròn của mình lên hướng thẳng về kẻ vừa gây sock cho con tim bé bỏng của ta, phun ra từng chữ:

” Chuyện gì hả – tử – lão – đầu????”

” Ô ô, sao ta thật đáng….” – ” Câm, nói ra hoặc………” Ta muốn giết cái kẻ kia a, giết giết

” Oaaaaaaaaaaaaaaaaa, mình ơi, mình xem xem Tuyết Nhi nó đối xử với tôi đây này, nó chẳng coi tôi là pa…………..”

” Papaaaaaaaaaaaaa, papa muốn nói chuyện gìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii với kon thế ??????????????????????????” Kìm hãm ngay, ta không muốn chết đuối trong biển nước mắt của cái lão biến thái kia nữa….!!!!!
( CC: xì, sau này tỷ toàn gặp những kẻ còn trên cơ lão ba của tỷ nữa cơ, độ BT thì khỏi phải bàn***cười nham hiểm***cuối cùng ta đã trả được thù rồi****đội mồ sống dậy**)

…hức hức…” Mai con đi coi mắt với papa nha!!! Papa hứa cậu này cực handsome, cực kool đúng mẫu người con thích luôn… nha nha, Tuyết Nhi thân yêu………” 

Điên à, bộ mấy vụ coi mắt đau- sờ- đớn trước chưa đủ cho lão hiểu là nên từ bỏ cái việc viển vông này đi àh!!!! Nhất quyết không rước họa vào thân nữa………….

“Không đi, papa thích thì đi mà coi” Quay ngoắt mặt ra chỗ khác, ta biểu lộ rõ quyết tâm cứng rắn của mình nhưng mà………….

….


” Oaaaaaaaaaaaaa, mình thân yêu của tôi ơi, mình xem xem Tuyết Nhi nó phụ bạc tôi đây này, tôi không muốn sống nữaaaaaaaaaaaaaaaa” ( CC: sao bác lắm nước mắt thế ạh? khóc từ nãy đến h mà chưa hết àh??/ Lão ba quay sang***giơ lọ thuốc nhỏ mắt lên***ta có thần dược mà, hihi…/ CC: *ta ngất*)

“Con đồng ý, con đồng ý được chưa? papa tắt điện giùm con cái……….!!!”
Lao thẳng lên phòng không ở lại thêm một phút nào nữa, ta đã không chú ý đến cái nhếch mép đểu- cực -kì của lão ba ta

***************Ta là giải phân cách************

Đặt bàn tọa xuống cái chiếu trúc, đầu ta vẫn còn ong ong bởi tiếng khóc của tử- lão – đầu – khốn – kiếp kia………. Không hiểu sao lão lắm nước mắt thế, cứ như làm ra từ nước vậy??? ( CC: Tỷ bị lừa rùi, lão ba của tỷ là cáo già chính hiệu con nai tơ đó…pupupu)

Mẫu thân ta mất trong một vụ tai nạn giao thông, nghe đâu bả say rượu rồi đâm phải người ta, khi ta được 8 tuổi. Từ đó ta sống với lão ba mau nước mắt đã 17 năm…. Haizzzzzzzzzzzz, đến bây h ta vẫn không thể hiểu nổi tại sao mẫu thân lại đi lấy một kẻ mắc chứng tâm thần phân liệt như lão chứ!!!!!!!!!

Nghe nói, hồi đó mẫu thân là ” nữ hoàng băng giá” của ĐH Ngoại Thương còn cái lão chết tiệt kia lại là ” Thiên thần nước mắt” của Học Viện Ngân Hàng, hai người gặp nhau trong một buổi giao lưu mà nghe nói hôm đó sấm chớp, điện giật đùng đùng….
( CC: cha mẹ tỷ có buổi gặp mặt lần đầu tiên ghê quá*** cười cười*** cơ mà sau này tỷ gặp Phong ca còn kinh hồn táng đảm hơn nhiều………….pu pu/ TN: liếc mắt***bớ người ta bão tuyết đếnnnnnnnnn*** chạy thục mạng)

Nghe nói, ” thiên thần nước mắt”- tức lão ba ta đó- vừa gặp đã yêu, nhất kiến chung tình với “Nữ hoàng băng giá”, thực hiện chính sách ‘ mặt dày siêu cấp’, ‘ đánh chết không lùi’, ‘ bám dai như đỉa’, ‘khóc lóc ỷ ôi’,…. tầm khoảng 2 tuần, lão đã mang xe hoa đến rước nàng về dinh…

Nghe nói, lúc ông bà kết hôn, sinh viên hai trường mỗi người đều có những khuôn mặt biểu cảm cực kì khác nhau nhưng tựu trung thì có thất vọng, thoát nợ, sung sướng, hả hê, bi ai,…

( CC: kì ghê, ko hiểu đám ma hay đám cưới àh nha???* lạnh gáy* hè năm nay ko lo nóng rùi…hơ hơ…)

Nghe nói,…..

( C: lắm thế??? *TN: mi có để cho ta kể ko hả?*cầm con dao*liếc liếc*/ CC*vuốt mồ hôi* tỷ cứ tự nhiên đi ạ***chuồn vội***)

Tuy nhiên riêng phần ta khi nghe chuyện này thì nghĩ rằng mẫu thân ta lúc đó đã không chịu nổi cái bản mặt + tính cách làm từ nước của lão ba nên đã đè lão ra mà cắn, mà nuốt hết toàn bộ, kết quả của những đêm lao lực ấy chính là ta…

” Thiên tài kinh tế lấy thiên tài kinh tế sinh ra phế vật kinh tế – là ta

Lão đầu tử đã tổng kết ra câu nói đó trong ngày ta trả lời sai hết toàn bộ những kiến thức kinh điển nhất về kinh tế toàn cầu… Haizzzzzzzzzzzz, ta chịu vậy thôi ai bảo cả hai đều là những nhân vật gây ảnh hưởng cho nền kinh tế Việt Nam chứ…………. Bổn tiểu thư chỉ biết làm thế nào để kiếm tiền nhanh mà không phải lao lực…

( CC: *xun xoe* tỷ bảo muội đy* ngước đôi mắt long lanh đầy mong chờ/ TN: Hí hí, bí mật không thể bật mí, mội tự đy tìm hiểu đi nha………….Hehehe*tg* đau khổ)

*************Ta là giải phân cách**************

[MNHĐ,YNVG] Văn án II

Mỹ nhân hiện đại, yêu nghiệt vương gia…!!!

Tác giả: Du Tuyết Phong

Văn án II.

Đông Phương Quốc, ngự thư phòng,


” Hoàng đệ….”


” Hoàng đệ…”……..
***Gió bắt đầu nổi**********bão đến rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii******************” Đông Phương Thiệu Phong, ngươi có nghe trẫm nói không???”

Đông Phương Hạo gầm lên, y không chịu nổi cái tên đệ đệ chết tiệt đang ngủ một cách ngon lành trong khi hắn phải phê một đống tấu chương hằng ngày do mấy con khỉ thành tinh kia mang đến vậy mà hắn……
“…bình tĩnh….bình tĩnh…..” Nốc sạch cốc trà cho hạ hỏa, Đông Phương Hạo đưa cặp mắt tóe lửa nhìn về cái tên vẫn không biết họa đang đến…..

……..

” Người đâu, tóm cổ tên chết tiệt này ra Ngọ Môn chém đầu cho trẫm………..!!!!!!!!!”

… Vẫn yên tĩnh…

” Người đâu,..”

” Không cần gọi nữa, bon chúng không có gan ném kẻ mang kim bài miễn tử do tiên đế ban tặng đi chém đâu???…”

Đông Phương Thiệu Phong – cái kẻ vừa gây ra sóng gió vừa rồi – nghiễm nhiên nâng chén trà Bích Loa Xuân trong tay lên thưởng thức, tựa tiếu phi tiếu hướng cặp mắt hồ ly về phía thân hình bốc lửa ngùn ngụt đằng kia…

” Huynh không thấy ngày nào như vậy cũng rất chán hay sao…!!!” (CC: Chỉ có huynh mới thấy chán thôi chứ ta thấy tội cho Hạo ca quá…****ĐPTP: liếc mắt***câm, mi ngồi yên đó hoặc ta sẽ cho mi ra Ngọ Môn ngắm ánh mặt trời***CC: Huynh dám…***Ánh mắt mang chữ ” thách thức” hướng về Cc***chuồn lẹ!!!)

” Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……………”
Tiếng thét đầy giận dữ từ ngự thư phòng lại lần nữa vang lên…..!!!!


[MNHĐ,YNVG] Văn án I

Mỹ nhân hiện đại, yêu nghiệt vương gia…!!!

Tác giả: Du Tuyết Phong.

Văn án I.

Ta – Du Tuyết Nhi – là một nữ nhân thế kỉ 21, một người “bình thường” như bao người khác, mà nếu có khác thì chỉ là ta thích hóa trang giống lễ Halloween hay chuyên viết tiểu thuyết ngược nam mà thui.
Tại sao lại chuyên viết tiểu thuyết ngược như vậy??? Ta chịu, ta chưa một lần luyến ái, 25 năm chỉ sống với một kẻ ” gần giống con – trai” là lão ba ta bảo sao thích viết ngược nam…!!!

Năm 20 tuổi nàng đề ra mục tiêu cao cả: “Sống độc thân suốt đời!!!”
Năm 21 tuổi, bạn đồng học hỏi nàng:” Suốt ngày dí mũi vào cái màn hình, bộ mi định cứ sống cuộc sống chán chết đó sao???”
Nàng đáp: ” Ai bảo là chán??? Ngày nào ta chả có giai bên cạnh chán sao được???” Nàng hướng khuôn mặt khuynh thành về Phương, mang đầy vẻ khó hiểu…
– ” Đâu? Lúc nào?? Ở đâu ??? Sao ta ko thấy????’
Nàng chỉ tay vô màn hình và nói” Đó…”
Bạn đồng học: ***Ngất xỉu***

Năm 25 tuổi, sau n lần xem mặt thất bại, Papa nàng lại đưa đến một tấm hình:
” Tuyết, cuối tuần cùng papa đi coi mắt nha!!! Papa tìm được đối tượng tốt lắm…!”

“Tuyết Nhi…”

” Oa hu hu, mình ơi, Tuyết Nhi nó không còn nghe lời của…..” lão ba đáng giận của nàng hướng mặt ra bàn thờ mà chảy mấy giọt nước ra…
” Được rồi, con đi! Ba đi ra ngoài khóc tiếp đi!!!” Thiệt đáng giận mà, sao bao lần thất bại mà lão ba của nàng vẫn không từ bỏ ý định…

Cứ tưởng lần này cũng như bao lần coi mắt khác… không ngờ…

” Con chó khốn kiếp, để ta gặp lại thì ta thui cả chủ lẫn chó…???”


Mỹ nhân hiện đại, yêu nghiệt vương gia

Mỹ nhân hiện đại, yêu nghiệt vương gia…!!!

Tác giả: Du Tuyết Phong

Thể loại: Xuyên không, sủng, HE

Tình trạng: Chưa hoàn.