Tag Archives: Triệu Hạo Nhiên

[SNTTHA] Chương 6.1: Tái ngộ oan gia

Sói ngây thơ… thỏ hắc ám.

 

Chương 6: Tái ngộ oan gia.

 

Nguyên tác: Cuachua.

 

[Hồng Hoang truyền thuyết, 8 a.m]

 

Sân bay quốc tế Nội Bài, một người thanh niên bước ra từ phía cửa kiểm soát ngay lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý, thản nhiên sải những bước dài ra khỏi sân bay mặc cho những tiếng xuýt xoa, ôn ào bên cạnh. Anh mặc một bộ âu phục màu xanh thẫm, các đường cắt tinh tế ôm sát vào thân hình cao lớn vô cũng cân đối của anh ta lại càng toát lên vẻ thanh cao, cuốn hút.Nhấc điện thoại lên tai, anh nhẹ nhàng nói:

 

“ Chuyện gì vậy?”

 

“ Tên khốn kia, cậu muốn tớ thảm hại cũng không nên ra tay một cách ác liệt như vậy chứ? Cậu tưởng cái cô gái đó dễ chơi à, cao thủ nằm top của bảng cao thủ PK đấy, đầu cậu không phải bị nhúng nước chứ hả???” Đầu dây bên kia ngay lập tức vang vọng lại một giọng quát vô cùng bực tức. Chỉ thấy anh vẫn cười, nụ cười hơi gợn toát lên một thứ khí chất không nói lên lời, rất thanh thoát, cương trực, lại có chút tà dị vô cùng.

 

“ Phong, không phải tôi đã nói cái diễn đàn của cậu cái gì nên cho vào, cái gì tuyệt đối không nên sao? Hơn nữa… cậu có tư cách để nói đến cô ấy sao… Cậu có vẻ đề cao bản thân quá nhỉ…”

 

… Đầu bên kia bỗng dưng im lặng, một lúc sau mới vọng lại tiếng nói rất nhẹ:

 

“ Lạc Nhiên à, tôi biết lỗi rồi… Cậu tha cho tôi đi…”

 

 

 

“ Phong, cái đó cậu phải tự giải quyết… Nếu không được, tôi cũng không ngại ra tay…” Chốt thêm một câu đả kích người xong, không cần biết đối phương làm gì, anh rảo bước tới chiếc Audi đang chờ sẵn ngoài cửa. Ngồi vào trong xe, người quản lý bên cạnh đưa cho anh một xấp bản thảo, nhân tiện báo cáo qua. Trầm tĩnh một lúc, anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài, lạnh nhạt nói:

 

“ Chú Liêm, gọi cho Hạo, bảo cậu ta xử lý một chút chuyện của [Hồng Hoang], còn bây giờ cháu muốn đến khách sạn nghỉ ngơi, sau đó đến tạp chí Lạc Hoa”

 

Trải qua một đêm ngồi máy bay, tinh thần cho dù có cường đại bao nhiêu cũng không thể chống lại quy luật tự nhiên của cơ thể, mỏi mệt là điều tất yếu.  Khẽ nhắm mắt tựa vào thành ghế nghỉ ngơi, trong đầu lại không tự chủ được nhớ lại hình ảnh tối qua. Không biết cô nghĩ sao nhưng anh lại cảm thấy bản thân mình quá vội vã, nhìn cô một thân áo vải xông pha chiến trận, anh chỉ hận không thể mang cái thân hình kiều nhỏ về nhà mà hảo hảo yêu thương, vậy là không đợi được để thực hiện kế hoạch A, chuyển ngay qua kế hoạch B. Nhưng thôi, dù gì cô cũng là của anh, sớm một chút cũng tốt, đỡ cho nhiều hoa ngó, hại anh ăn dấm chua quá lâu. Mười hai năm, tất cả không thể làm mờ đi hình dáng cô mà nó lại càng đậm nét hơn, khắc sâu vào tâm khảm anh hơn, những lúc cô cười, cô khóc cũng khiến anh có cùng cảm xúc như cô. Rốt cuộc anh cũng đã đợi được, đợi đến lúc con sói nhỏ đáng yêu của anh trưởng thành…

 

[Cua mẹ kế: Lúc đầu ta cũng chưa định cho nam chính lên sàn nhưng cũng đã chương 6, tốt nhất nên cho họ gặp mặt bên ngoài đã, ta muốn nữ chính bị hố… Về phần các nhân vật khác, nếu không có đất diễn, ngoan ngoãn ngồi im điJ) Thêm nữa, ta vừa chú ý đến 1 câu “… mười hai năm…”, lạy chúa, không phải Lạc Nhiên ca ăn dấm chua của chị tận 12 năm đấy chứ*** gục đầu*** thành thật chia buồn cùng chị, con thỏ này quá nham hiểm, lại còn là dạng tiểu nhân ngàn năm xuất thế…]

 

Lạch cạnh vác một đống tài liệu để chuẩn bị cho cuộc họp báo chiều nay với tác giả nổi tiếng, Hy Lạc tiên sinh, Diệp Tuyệt yêu bà không ngừng bắt cô hết làm báo cáo lại phải làm thêm mấy cái tổng kết con mẹ nó chả liên quan hại Thiên Lâm cô chật vật cả buổi, đến giờ vẫn còn chưa được ăn. Ai, đói thật là đói!!! Mở cửa phòng họp, một luồng khí mát lạnh phả tới làm cho tinh thần của Thiên Lâm có đôi chút thoải mái. Nhìn các đồng chí bên tổ thiết kế giờ được chuyển thành nhân viên trang trí, cô thật có cảm giác đồng cảm vô cùng. Đặt xấp tài liệu chất cao như núi xuống bàn, nàng cao giọng hỏi:

 

“ Mọi người đã ăn cơm chưa vậy?” Chỉ là câu nói vừa dứt, cô chỉ hận ngay lập tức không có mặt nơi này. Tất cả cặp mắt oán hận của toàn bộ mọi người đang phóng đi với tốc độ tên lửa lao thẳng về phía cô khiến cho cô một bụng đầy ủy khuất, người ta cũng chưa có ăn nha~~~

 

“ Ai da, Thiên Lâm, cậu còn hỏi sao, chỉ vì cái tên chết tiệt nào đó đi gây hấn với Diệp Tuyệt yêu bà mà tụi này phải còng lưng làm cái trò chết tiệt này đây” Minh Phương vằn vò cái dây kim tuyến trong tay, mắt oán hận liếc về phía người đàn ông mặc áo màu xanh nhạt lúc này đang nghiên cứu rất chăm chú cái nơ trên ghế. Phì cười nhìn đôi oan gia nổi tiếng của tòa nhà, Thiên Lâm rất hợp thời quay đầu sang hỏi Hưng – mĩ nam nổi tiếng và duy nhất của cái tạp chí Lạc Hoa này:

 

“ Chậc, Hưng ca, anh làm cái gì mà để tiểu tức phụ nhà mình bụng đầy oán khí, trướng bay đầy trời như thế này”

 

“ Thiên Lâm…” Ai đó, mặt mày đỏ bừng, tức giận trợn trừng nhìn cô hét lên rồi quay phắt người đi chỗ khác, dáng vẻ oán khí mười phần. Khẽ cười cười, cô nghiêng đầu về phía cái người lúc này mặt mày buồn thiu, buột miệng hỏi:

 

“ Này, anh làm cái gì mà khiến cho Diệp Tuyệt sư thái xuất Ỷ Thiên kiếm ra thế? Em tưởng cái vụ trang trí này của bên bộ phận trang trí sự kiện Tuấn Minh thực hiện cơ mà”

 

“Anh có làm gì đâu, chỉ là tranh cãi với lão đại một chút về màu sắc của bìa sách mới, có chút gay gắt thôi, không ngờ sư thái đi qua, một hoành đao đoạt ái bắt cả tổ qua đây làm nhân công không lương, anh thực sự vô tội nha” Hưng ca vẻ mặt vô tội nhìn cô giải thích, chỉ là cái mặt này đi lừa tình ai thì lừa chứ còn với cái kẻ 12 năm giáp mắt thì chả qua nổi cửa chứ nói gì đến lừa cô. Nhìn cái bản mặt yêu nghiệt không thể tả nổi, bỗng dưng cô có cảm giác da gà nổi hết lên, xoa xoa tay giả vờ tức giận mà quát:

 

“ Mau nói sự thật, sẽ được khoan hồng còn không ta sẽ khiến cho các ngươi nếm mùi vị của Dương Quá  – Tiểu Long Nữ bây giờ”…

 

“ Ôi sợ quá, Lâm tiểu thư, tiểu sinh thực sự là có chút bổn phận, tiểu sinh sẽ thực sự nói, oa oa, ngươi không được chia loan rẽ thúy a~~~” Ai kia cũng không nhịn được hòa cùng lời nói đùa của nàng. Tiếng cười vang lên, mọi người ai cũng có chút thoải mái hơn so với việc chịu oán khí ngập trời của Minh Phương. Đang nói cười vui vẻ, bỗng nhiên một giọng nói vang lên làm cho không khí đang thoáng mát bỗng dưng hạ xuống âm mấy trăm độ:

 

“ Mọi người có vẻ thoái mái quá nhỉ? Xem ra hình phạt này vẫn còn là quá nhẹ”

 

Tổng biên tập Dương Thị Dung, tức Dương Dung bà cô già, tức Dung ma ma cũng tức Diệp Tuyệt yêu bà đứng sừng sững ở phía cửa phòng họp, khuôn mặt vốn không đáng yêu nhưng lại tăng thêm vài phần đố kị, vài phần chán ghét, vài phần hả hê. Thiên Lâm, mắt nhìn tay, tay sờ quần, miệng mím chắt để kìm nén tiếng cười đến mức nội thương. Tất cả mọi người trong phòng lập tức đứng im, cả căn phòng im phăng phắc đến độ nghe thấy được tiếng kim rơi. Vừa nghe xong câu nói của bà cô già, tất cả mọi người nghe thấy tiếng hít sâu. Nhẹ  nhàng a… Nhẹ nhàng đến độ muốn sụn cái lưng người ta rồi đấy, cô ta không phải muốn giết người không thấy xác thì không bỏ cuộc phải không… Không ai nói ai, tất cả cố gắng kìm nén cái tư tưởng cầm dép nện thẳng vào cái bản mặt không có gì đáng ghét hơn nữa, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta… thôi cố gắng đừng nhìn bà ta…

 

Dường như có vài phần hài lòng, Dương Dung quay sang nhìn Minh Hưng, ánh mắt không tự chủ được mang vài phần say mê nhưng nhiều hơn là ánh mắt oán hận anh khiến cho người kia không khỏi lấy tay xoa xoa. Chán ghét quay sang nhìn Thiên Lâm, bỗng dưng có chút dễ chịu hơn, dù sao kia cũng là kẻ có năng lực làm việc tốt nhất hiện nay, nhẹ giọng nhắc nhở:

 

“ Thôi, mọi người đi ăn đi, đừng để người ta nói là tôi không có trách nhiệm để nhân viên của mình chết đói, Thiên Lâm cô nhắc nhở mọi người chiều nay đầu tóc gọn gàng, ăn mặc đẹp một chút, tôi không muốn làm mất hình tượng trước mặt Hy Lạc tiên sinh. Còn phần tài liệu, cô mang đi in thêm 20 bản nữa cho tôi, mọi người nên nhớ lần này Lạc Hoa chúng ta giành được Hy Lạc tiên sinh cùng tác phẩm mới của ngài ấy, rất khó khăn, đừng làm Dương Dung tôi mất mặt”

 

Nói xong một hơi dài, bà cô già liếc mắt nhìn mọi người một lần nữa, ánh mắt lại hiện lên vài phần oán hận, ghen tị quay người lập tức rời phòng. Cả phòng dường như lấy lại sinh khí nhưng chưa có ai lên tiếng, căn bản vẫn là bị Diệp Tuyệt yêu bà làm cho choáng váng mặt mũi.

 

“Tôi chưa từng thấy ai mặt dày như bả, mặt dày tính lại xấu, không những xấu lại cộng thêm tính háo sắc, thảo nào không có ai dám hi sinh chính mình cưới bả”

 

“ Gớm, người ta có liều mình cưới Diệp Tuyệt bà bà, có khi là do bị dồn đến bước đường cùng thôi” Ai đó phụ họa theo.

 

“ Nghe bà ta nói mà tôi chỉ hận không ngay lập tức vả cho mấy phát cho đỡ bực, cảm tưởng bị bà ta chiếu tướng mà lông tóc dựng đứng hết cả lên, vừa bực mình lại vừa ghê ghê” Bụng bự, nguyên lão của phòng thiết kế, từng được nhận giải thiết kế xuất sắc nhất, nhưng do không chịu nổi cảnh kéo bè kéo cánh của mấy tập đoàn lớn nên yên phận làm tại nơi này.

 

Nhìn mọi người đang ngập hỏa đầy phòng, cô khẽ lướt nhìn sang vị huynh đệ cùng sát cánh với mình mấy chục năm, không khỏi cảm thán: Ai da, đúng là yêu nghiệt, đi đâu cũng tạo nghiệt, không những hại nước hại dân, hại bản thân còn hại luôn người xung quanh a~~~ Cảm thấy bụng biểu tình dữ dội, Thiên Lâm cười cười nói:

 

“ Dù sao thì cũng quá trưa rồi, mọi người đi ăn cơm thôi, không khéo buổi chiều vừa diện kiến dung nhan đại thần lại lăn quay hết ra vì đói giờ” Nói rồi, khéo tay Minh Hưng qua căng tin.

 

Sau khi lấp đầy cái bụng biểu tình, cô quay sang nhìn ông anh, nhìn lại nhìn thêm một cái, càng ngày càng thêm chán ghét cái bản mặt của hắn. Không nhịn được lấy tay bẹo má hắn, cô nhẹ nhàng nói:

 

“ Cái bản mặt thật không hiểu tại sao còn chưa tuyệt chủng đi, sống chỉ làm đại họa cho người khác. Tối nay, nghỉ sớm đi chăm sóc cho cô ấy, còn để cô ấy oán khí đầy trời như vậy, không cần bác ra tay, em sẽ tự tay một đao tiễn cái máy tính của anh đi luôn” Lừ mắt nhìn Minh Hưng, cô chính là lại lần nữa ra tay chỉ bảo cho cái ông anh ngốc chỉ được hình mà không được tính kia đi dỗ Phương nha đầu. Chỉ là cái tên ngốc nào đó, hơn hai mươi bảy năm còn chưa có một mối tình dắt vai, lúc này lại không biết kêu lên:

 

“ Không được, không phải hôm nay ta còn có trận PK sao? Sao có thể bỏ được? Đó là danh dự của…”

Bốp… bốp… bốp…

 

Không để cho cái tên kia nói hết, Thiên Lâm đã không nhịn được tung nắm đấm thật mạnh về phía cái ông anh họ không biết điều kia. Lại nói, suốt ngày bác cô qua than thở về cái tên suốt ngày chỉ có game, được cái mặt mà cái tính thì ngô nghê, ngu ngốc, khiến cho cô một đoạn thời gian khó ăn khó ngủ, không nghĩ vừa giới thiệu cô bạn thân hồi đại học, một thời gian lại gà bay chó sủa, không biết lần này là lần thứ bao nhiêu. Kìm nén không đánh thêm mấy cái nữa, Thiên Lâm dùng giọng đe dọa nói với ông anh họ:

 

“ Minh Hưng, nếu như anh muốn từ hôm nay trở đi không còn cái tên Đường Tăng không cạo đầu thì cứ thoải mái đi” Nói xong mặc kệ cái ông anh ngốc kia, cô thẳng tiến về văn phòng làm việc.

 

*** Ta là giải phân cách oan gia gặp nhau***

 

Khi người được mệnh danh là Hy Lạc đại thần bước vào đến cửa chính của tòa nhà, thông tin từng giây của anh ta được cập nhật liên tục, update kịp thời. Chung chung cũng vẫn là “ Sao lại có người đẹp trai như thế?”, “ lạnh quá đi, cơ mà tớ thích”, “ chưa có ai mặc comple đẹp như anh ấy”. blab, blab…. Chỉ là Thiên Lâm cô lúc ấy vẫn còn đang tất bật in nốt đống tài liệu để chuẩn bị cho cuộc họp báo sắp tới, không rảnh ngồi coi xem hắn già hay trẻ, đẹp trai hay xấu trai thì cũng mặc kệ. Khoan đã, tuy cô không phải dạng nhìn thấy trai là kích động, cũng không phải chưa từng gặp mặt trai đẹp nhưng chí ít gì thì cô cũng phải có chút tò mò về cái vị thần long kiến thủ bất kiến vĩ kia chứ, người đã làm cho cả cộng đồng mạng lên cơn sốt trong thời gian dài với tác phẩm võng du đình đám “Anh hùng thất lạc” tiền đề của game [Hồng Hoang truyền thuyết] mà cô đang chơi. Thật ra thì cô cũng có chút tò mò nhưng lại bị Diệp Tuyệt yêu bà làm cho cảm hứng mất sạch. Tại sao đường đường là một tổ trưởng chỉ huy tận 25 người, tốt xấu gì cũng là có chút danh phận lại bị bắt đi làm công việc của văn thư a~~~ Ta hận, ta hận a~~~

 

“ Thiên Lâm, sao cậu còn đứng đây? Đã nhìn thấy Hy Lạc chưa?” Hoa Hoa chạy thẳng vào trong phòng, ngạc nhiên hỏi cô.

 

“ Anh ta có phải thần tượng đâu mà cậu gấp thế? Dù sao tí nữa cũng được nhìn, bây giờ không làm xong, tí nữa yêu bà xử tử” Vừa nói, cô vừa tiếp tục công việc sắp xếp tài liệu. Ngừng một chút, cô nói tiếp:

 

“ Hoa Hoa này, nếu cậu rảnh rỗi như vậy qua đây giúp mình một tay đi, con mẹ nó thật quá là đau tay mà”

 

“ Haizzz, đáng thương a~~~ Nhưng mà tớ công nhận cái vị Hy Lạc tiên sinh kia đẹp trai quá đi, nhưng mà thân phận của anh ấy còn khiến cho người ta sock hơn nữa. Cậu biết không?” Kẻ bên cạnh phấn khích nói.

 

“ Biết rồi, biết rồi, mình rất rất hâm mộ, tí nữa sẽ xin chụp ảnh với Hy Lạc đại thần, sau đó sẽ xin chữ ký nhân tiện liếc mắt đưa tình…hưm hưm…” Kẻ nào đó không nhịn được bèn bịt miệng cô lại. Hai đứa vừa cười rúc rích vừa khệ nệ mang đống tài liệu sang phòng hội nghị, không quên bàn luận về chiến dịch tối qua.

 

“ À nè, Thiên Lâm, giờ mới nhớ, cậu quen đại thần khi nào vậy? Hôm qua đang đánh nhau mà nhìn lên Thế giới thấy choáng quá!?” Dường như nhớ tới điều tò mò, Hoa Hoa quay sang hỏi cô bạn cùng phòng cũng chính là sếp cả bên ngoài lẫn trong game của mình.

 

“ Hửm… Có quen đâu? Tớ còn chả biết mặt mũi của anh ta như thế nào cơ???” Cô ngạc nhiên a, tại sao ai cũng bảo cô có quen với đại thần trong khi hôm qua là lần đầu tiên cô nói chuyện rồi thì…

 

“ Sao thế? Tự dưng sao nhìn mặt cậu lạ thế? Không quen à, thế sao cậu ta lại đi giúp chúng mính nhỉ? Lạ thật!?” Nhìn mặt cô bạn vốn nổi tiếng da dày không số đo vậy mà lại đỏ bừng lên một cách khó hiểu khiến cho chuyên gia tâm lý học như cô cũng pó tay chịu chết luôn.

 

“ À, không có gì… mà Hoa này, có bao giờ…”

 

“ Gì vậy? Cậu có chuyện gì mà ngập ngừng như gái đang tỏ tình thế? Thôi nhanh lên, sắp đến giờ rồi, không xong thì có nước cậu với tớ bị tế sống đấy. Tớ là tớ vẫn còn muốn được gặp đại thần nè, muốn…” Chuyên gia lắm mồm nhất phòng đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt lại cho Thiên Lâm cô bỗng bỏ ngay cái ý định ngu ngốc là kể lại chuyện tối qua để bị cái đám chuyên đâm bị thóc chọc bị gạo trong bang được mùa. Bước nhanh tới trước, cô vừa tiếp tục câu nói của của cô bạn:

 

“ Biết rồi, cậu sẽ nói với đại thần là em rất hâm mộ anh, em muốn được gặp anh bao nhiêu lầm kể cả trong giấc mơ…”

 

“ Ê… Lâm… Lâm…”

 

“ Còn nữa, em có một câu hỏi đã dằn lòng không biết bao lâu nay để hỏi anh: Hy Lạc tiên sinh, Em có thể làm bạn gái của anh… KHÔNG!?” Mải nói, cô không kịp để ý đường đi. Bỗng dưng trước mặt lại xuất hiện một thân hình cao lớn khiến cho cô không kịp trở mình mà theo quán tính lao thẳng vào anh ta… á…

 

“… Thật… thật sự xin lỗi, tôi không có cố ý…” Ngại quá, tự dưng ngã vào người khác lại còn lao thẳng vào lòng nữa chứ, thật may là anh ta đỡ được cô nếu anh ta không đỡ kịp đôi khi bây giờ cô đang ngồi trên người anh ta với đống tài liệu văng xung quanh.

 

Khẽ lui người ra sau, Thiên Lâm đang định ngẩng đầu cảm ơn thì một giọng nói vô cùng từ tính, thanh tao từ trên đỉnh đầu phát ra:

 

“ Thật không ngờ tôi lại được chào đón như vậy. Tiểu thư, có lẽ chúng ta có thể làm quen đấy”

 

…quác… quác… quác… Một con quạ đen bay qua… hai con bay qua… cả đàn bay qua…

 

Vẫn còn đang choáng váng vì quả giọng quá nam tính thì cái nội dung của câu nói lại khiến cho cô giật cả mình… Hx, thật không ngờ khéo quá hóa vụng, cô đường đường đâm thẳng vào lòng Hy Lạc tiên sinh lại còn đúng lúc đang chém gió tỏ tình với con bạn nữa chứ… Hít sâu một hơi rồi thở ra, cô quyết định ngẩng cao đầu để đính chính lại câu nói của mình thì:

 

“ A, tiên sinh thật xin lỗi nhưng tôi… HẠO NHIÊN…”

 

“ Lâm Lâm, không ngờ lại gặp em ở đây, anh lại không ngờ mình có diễm phúc được em tỏ tình đấy, hạnh phúc thật” Ai đó vô cùng vừa lòng nhìn khuôn mặt của người nào đó thay đổi biểu tình từ đỏ sang trắng rồi chuyển sang xanh mét… với một thái độ rất hài lòng!!!

 

[SNTTHA] Chương 5: Chúng ta kết hôn thôi!

Sói ngây thơ… thỏ hắc ám!!!

 

Chương 5:Chúng ta kết hôn thôi!.

 

Nguyên tác: Cuachua.

 

 

[Hồng Hoang truyền thuyết, 9p.m]

 

Giữa không gian sâu lắng của tiếng tiêu hòa cùng cảnh sắc động lòng người, tất cả sẽ tạo lên một bức tranh thủy mặc tuyệt mĩ không tì vết nếu như…

 

Đấy đấy, lại là chữ “ nếu như”… tại sao trên đời đã sinh ra những thứ tuyệt mĩ như vậy còn sinh thêm mấy đứa chuyên đi sát phong cảnh làm cái khỉ gì? Đúng là một lũ vô nhân tính, một lũ mù màu không biết thưởng thức cảnh đẹp… một lũ… chỉ biết cái màu đỏ man rợ a… Nhưng trách ai chứ, chúng ta chỉ biết trách mấy thằng thiết kế bệnh hoạn… em lại “hồ ngôn loạn ngữ” rồi, là các tài năng của GM tôn kính đã biến nơi này thành một trong những địa phương Pk phong cảnh hữu tình nhất “ Hồng Hoang truyền thuyết”, địa phận U lâm tiểu cốc…

 

Một đám ngoạn gia sát phong cảnh lúc này đang lâm vào tình trạng đánh hội đồng… mà khoan, em nhìn nhầm, là tầm sáu thằng trang bị khủng bố đang đi đồ sát dân lành… Các chiêu thức hoa mĩ không ngừng bắn ra tơi bời, người chết như ngả rạ, thây phơi đầy đồng… Các anh hùng không ngừng chết đi rồi,  các tiểu thiên sư mĩ lệ tuy rất đáng yêu nhưng lại luôn bị cái đám cuồng nhân kia hiếp đáp, cường đạo, bạo ngược chết đi sống lại đầu tiên… Thật đáng thương thay!!!

 

[Đồng minh][ Cuabacang] Mau mau giết đứa thiên sư kia đi, nhanh lên, dám hồi máu sao~~~

 

[Đồng minh ][Tuyệt sắc ma nữ ] Con bà nhà người, đồ không biết thương hoa tiếc ngọc ~~~ Mĩ nữ như vậy phải để ta giết chứ~~~

 

[Đồng minh][ Mẹ của Diệt Tuyệt] Đường Tăng, ngươi mau ra đây cho lão nương, con mẹ ngươi không ra, lão nương cho ngươi lết đường luôn *icon tức giận*

 

[Đồng minh][ Đường Tăng không cạo đầu] … Phu nhân, nàng làm nổi không???

 

[Đồng minh][ Mẹ của Diệt Tuyệt]…

 

[Đồng minh][ Tiểu cẩu đại cẩu] Các ngươi thật kinh tởm!!!

 

[Đồng minh][ Em gái Lady gaga] Bên U lâm chưa xong sao, lão đại, chúng ta qua đó săn tiếp chứ???

 

Kênh đồng minh lúc này đang vô cùng rộn rã với  một nhiệm vụ vô cùng hấp dẫn, cực kỳ là lí thú, vô cùng có chuyên môn, đòi hỏi phải tập trung cao độ – chính là đi săn người. Không trả lời Em gái, Mị Vũ dùng ngay hành động đi thẳng sang phía Tâm Lĩnh để xuyên sang U Lâm. Cả hai đội ngũ mười hai người toàn tinh anh của hai bang nhanh lập tức phóng ngựa xuyên qua rừng sâu, tiếp tục công cuộc săn người siêu vĩ đại, chỉ là…

 

[Thế giới][Thương Quan Uyển Nhi] Đại thần, rốt cuộc ngươi là ý gì đây???

 

Toàn bộ thế giới yên lặng… rồi bùng nổ…

 

[Thế giới][ Cool _boy] Đại thần, sao ngươi lại giúp yêu nữ giết Chiến Hội, không phải ngươi đấy chứ???

 

[Thế giới][ Yêu Thiên Hạ] Con mẹ nhà ngươi, không lẽ các ngươi bị điên hết rồi à???

 

[Thế giới][ Yêu chồng nhiều tiền] Gì vậy? đại thần là ai?

 

[Thế giới][ Lão đại ăn chay] Ngươi bị dở à, đại thần ở đây còn ai ngoài Lạc Nhiên đại thần, đứng đầu Hồng Hoang truyền thuyết này chứ còn ai nữa ~~

 

[Thế giới][Em gái Ladygaga] Đại thần, ngươi đây chính là có tình ý với lão đại nhà ta nha!!! Muawahahahahhaha

 

[Thế giới][ Thiết huyết công tử ] Không phải chứ * icon lo lắng* chúng ta lại có thêm một tình địch nữa sao? Ôi nữ thần của lòng ta, nàng thật biết cách hồng hạnh trèo tường a~~~

 

[Thế giới][ Cúc hoa dưới thân mặc sức tàn bạo] Con bà nó, cái tên đại thần này đúng là cường công mà ~~~

 

[Thế giới][ Thượng quan Uyển nhi] Lạc Nhiên, ngươi nếu còn thế nữa Chiến hội cùng Tiêu Dao ca sẽ không để yên cho ngươi đâu, hừ…

 

 

[Hệ thống] Người chơi Lạc Nhiên một đao sát hại [ Yêu thiên hạ] mang đến sự vẻ vang cho bang hội [ Thịnh Thế Hoàng Triều].

 

[Hệ thống] Người chơi Lạc Nhiên một đao sát hại [Thượng quan Uyển nhi] mang đến vẻ vang cho bang hội [Thịnh Thế Hoàng Triều]

 

[Hệ thống] Người chơi Lạc Nhiên một đao sát hại [Cool_boy] mang đến vẻ vang cho bang hội [Thịnh Thế Hoàng Triều].

 

[Hệ thống]…

 

Nhìn màn hình chính lúc này không ai bảo ai đều im lặng toàn tập trước một loạt thông báo hệ thống xuất hiện. Cái này là sao??? Nàng có chút khỏ hiểu, không biết từ khi nào nàng lại quen được một đại nhân vật trong truyền thuyết thế này. Khoảng mấy phút sau, khi thông báo của hệ thống đã dừng và biến mất khỏi màn hình thì mọi người vẫn chưa hoàn hồn nổi. Kênh bang phái và kênh đồng minh lúc này lại không hẹn mà cùng nhau đồng tâm hiệp lực truy vấn:

 

[Đồng minh][ Tuyệt sắc ma nữ ] Mị Vũ, rốt cuộc đại thần là gì của ngươi? Mau khai báo nhanh~~

 

[Đồng minh][ Cuabacang] Nữ vương, từ khi nào nàng kết nạp thêm một cái đại tình địch cho chúng ta vậy???

 

[Đồng minh][ Em gái Ladygaga] Lão đại, mau mau truyền thụ kinh nghiệm cho ta, ta cũng muốn câu đại thần a~~~

 

[Đồng minh][ Lão đạo không cạo đầu] Phu nhân, là chúng ta nhìn nhầm hay họ thực có gian tình a???

 

[Đồng minh][ Mẹ của Diệt Tuyệt] Khỉ gió nhà ngươi, ý ngươi là bần ni bị mù sao? Ta cắn chết cái tên trượng phu thối nát nhà ngươi a~~~

 

[Đồng minh][ Lão đạo không cạo đầu] Phu nhân a, ngươi là tiên tử không nên chấp nhất kẻo vào ma đạo a~~~

 

[Đồng minh][ Hoa Hoa xinh xắn] Ta muốn đạp chết đôi vợ chồng biến thái nhà ngươi ra khỏi chỗ này luôn* icon tức giận*…

 

[Đồng minh][ Lão đạo không cạo đầu] Tiểu Hoa Hoa, ngươi đây chính là ghen tị với hạnh phúc của chúng ta a, thật là trẻ nhỏ khó bảo a

 

 

Tắt kênh đồng minh cùng kênh bang phái đi, Mị Vũ có chút chán nản không muốn chơi nữa. Thả cho nhân vật tiến vào Tụ Lâm, cánh rừng xanh ngát với những mùi hương thoang thoảng hương lá ướp vào trong không khí khiến cho nàng có chút thanh thản đầu óc. Thiếu nữ với mái tóc màu bạc dắt theo hắc kì lân ngồi cạnh hồ tạo nên một cảnh tượng vô cùng tĩnh lặng. Thiết lập chương trình tự bảo vệ, Thiên Lâm quay sang giải quyết đống tài liệu để chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai. Tiếng tiêu hòa cùng tiếng đàn khiến cho tâm hồn nàng được thoải mái đôi chút, chỉ là không duy trì được bao lâu…

 

Màn hình lúc này ngoài vị thiếu nữ xinh đẹp nhưng lạnh lùng lúc này có thêm một vị phi phàm hắc thiếu niên cùng một bạch phượng hoàng vô cùng ưu mĩ. Trợn tròn mắt lên nhìn cái người không biết đã ngồi bên cạnh mình từ lúc nào, Thiên Lâm không thể tưởng tượng được có ngày thiên hạ đệ nhất hảo thủ cùng ngồi hóng mát với nàng. Cái tên Lạc Nhiên màu vàng chói trên đầu hắn là cho nàng có cảm giác choáng ngợp không thở nổi, phải chăng đây chính là cảm nhận khi được gặp mặt siêu thần tượng chăng??? Thoạt nhìn cái vị thiếu niên này chỉ mặc một chiếc hắc sắc chiến giáp nhưng nếu để ý kĩ thì con mẹ nó, cái giáp sắt tưởng là đồ bỏ đi đó chính là đồ thất thải quang sắc a. Trong đầu nàng lúc này chỉ còn đọng lại toàn là tiền a, con mẹ nó thật phí tiền quá đi!!!

 

[Cận][Lạc Nhiên] Có muốn kết hôn không?

 

[Cận][Thiên Phong Mị Vũ] …

 

 

Ý gì đây, đại thần hắn bị hâm sao lại hỏi cái câu chả liên quan gì như vậy. Mị Vũ ngạc nhiên đánh một cái dấu chấm hỏi lên. Chỉ thấy bên kia vẫn lặng yên không nói gì. Tưởng là trò đùa của đại thần, nàng đây cũng không thể phụng bồi. Lặng yên đang định thoát game thì bị hắn làm cho một câu không thể đứng lên nổi:

 

[Cận][Lạc Nhiên] Chúng ta kết hôn thôi!!!

 

Ặc… Ngồi trước màn hình vi tính, Thiên Lâm không khỏi bị sặc nước bọt. Kết hôn ư??? Nàng chưa từng nghĩ đến. Kết hôn với đại thần sao? Có đánh chết cũng không nghĩ ra nổi? Không lẽ hắn là đang trêu trọc mình sao?

 

[Cận][Thiên Phong Mị Vũ] Ngươi đây là có ý gì?

 

[Cận][ Lạc Nhiên] Nhiệm vũ phu thê.

 

Nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình, nàng có chút thoải mái. Thì ra là muốn thử nghiệm hành trình Thần tiên quyến lữ mà GM vừa đưa ra mấy hôm trước. Nhưng thật không ngờ hắn – siêu cấp đại thần lại bị hứng thú bởi cái này, nhưng có sao… Có đại thần đi cùng, khẳng định là sẽ vô cùng dễ dàng, lại còn đống phần thưởng aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~~~~ Ta đồng ý, ta nguyện ý nha~~~

 

[Cận][Thiên Phong Mị Vũ] Hảo, chúng ta cùng kết hôn thôi!!!

 

 

Trong lúc Thiên Lâm của chúng ta vẫn còn đang mơ tưởng đào mỏ chàng đại thận thì đầu bên kia màn hình, trong một căn phòng xa hoa, một vị thanh niên vô cùng tuấn mĩ đang ngồi trước màn hình. Y nhìn dòng chữ từ miệng nữ nhân thốt ra, không nhịn được nở một nụ cười vô cùng giảo hoạt khẽ nhếch lên:

 

“ Tiểu Lâm nhi, sói đã dính mồi rồi! Đến lượt anh ra tay thôi!”